“Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời” (Mt 21,9).
Hôm nay Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem với hình ảnh thật hoành tráng, đầy huy hoàng như dân chúng mong muốn. Mọi người đều tung hô, ca ngợi và hát vang con Vua Đa-vít. Họ thừa nhận Người là con của một vị vua, như hoàng tử được dân chúng chào đón khi thắng trận trở về.
Nhưng Người có muốn như vậy đâu. Có vị hoàng tử nào cỡi lừa chứ không phải chiến xa, theo tháp tùng chỉ có vài môn đệ chứ không phải là đoàn binh hùng dũng, áo vải đơn sơ chứ không phải hoàng bào lấp lánh.
Người vào thành như một người bình thường, để chuẩn bị cho một hành trình đầy đau thương, nước mắt, máu và sự sống. Nhưng con người phàm trần chúng con lại cho rằng đó là nghi thức để chào đón một vị vua, một đấng mà các tiên tri đã nhắc đến.
Lạy Chúa, nhìn hình ảnh hôm nay của Người mà con chợt nhìn lại chính bản thân con, một người thiếu nhi Thánh Thể.
Ngày con tuyên hứa, mang trên vai chiếc khăn thì cũng đầy tràn cảm xúc.
Con được tham gia đoàn rước bước vào nhà thờ trước ánh mắt trầm trồ của cộng đoàn; những tiếc xuýt xoa, những mắt ngưỡng mộ của các em thiếu nhi. Con cảm thấy rất hãnh diện và cứ ước sao đoạn đường dài ra, để con được “oách” lâu hơn nữa.
Cả nhà thờ cùng tham dự vào nghi thức của con, lắng nghe lời tuyên thệ của chúng con, con hãnh diện khi được cha tuyên uý trao cho chiếc khăn, con đầy nhiệt huyết khi đưa tay lên đọc lời tuyên hứa. Con thấy ngày hôm đó, con là nhân vật đầy quan trọng, con là cái đinh đối với các em thiếu nhi.
Vậy mà Chúa ơi, sao những cảm giác sung sướng đó qua đi nhanh quá.
Con là ai khi phải đối diện với những khó khăn, bực nhọc, hờn giận khi thi hành công việc được trao phó? Con thấy ghét cái đám thiếu nhi mà Chúa đã trao cho con, bởi vì tụi nó không nghe con, dám làm trái ý con. Con đã vội quên đi lời tuyên hứa hôm ấy.
Con là ai khi người khác chê trách con, phê bình con? Con thấy ghét họ vì họ không chịu hiểu con, không lắng nghe con nói, họ là ai mà lên lớp với con. Con đã vội chối bỏ lời tuyên hứa hôm ấy.
Con là ai khi không làm một gương sáng cho các em thiếu nhi? Con tự cho mình là đúng, con đặt cái tôi của con trên tất cả. Con đã vội quên đi ý nghĩa của 4 ngón tay khi con tuyên hứa.
Con là ai khi thấy bạn bè không bằng con? Con tự cho mình là tài giỏi hơn người khác, con có nhiều tài năng hơn người khác, con phải làm lớn và người khác phải phục tùng ý con. Con đã vội quên đi chiếc khăn mà ngày Chúa Nhật nào con cũng đeo vội vã trên vai.
Lạy Chúa, con đó.
Chính con là một trong đoàn dân thành Giê-ru-sa-lem hôm nay tung hô đón Người.
Chính con là kẻ la to nhất, hét vang nhất, nhảy múa điên khùng nhất khi cố chen lấn để được đứng hàng đầu đoàn rước.
Chính con là đứa hăng hái nhất, lăng xăng nhất, làm đủ trò để Người nhìn thấy con trong đám đông.
Chúa ơi.
Con đã để cho những lo toan của đời thường; những ham muốn, tật xấu của phận người làm biến đổi bản thân để rồi quay lưng lại với sứ mệnh mà Người đã trao phó, bỏ lại những lời tuyên hứa ngoài môi miệng mà trong lòng chỉ có gai góc.
Nay con xin được làm con lừa bé nhỏ, đơn sơ để cõng Chúa vào thành, để gánh Người trên đôi vai yếu đuối, để cùng Người trải qua mọi cung bậc thăng trầm của hành trình thập giá.
Xin cho con được làm con lừa, ngày hôm nay Chúa nhé, để con biết con là ai, để con nhìn lại bản thân và lo chu toàn bổn phận mà Người đã trao phó.
Hoa Dại Ven Đường – Ban truyền thông TNTT Giáo phận Phú Cường