Sư Tử là vị vua anh minh, được các thần dân trong khu rừng kính trọng và nể phục. Sư Tử có nuôi một con thỏ trắng, rất yêu quý nó và giao cho Nhím có nhiệm vụ chăm nuôi. Một hôm, tự dưng con thỏ lăn đùng ra chết. Khi hay tin, Sư Tử giận lồng lộn và ra lệnh cho bọn linh cẩu đem Nhím ra xử tử. Vẹt là quân sư của Sư Tử thấy thế liền can ngăn.
– “Vua cho thần hỏi con thỏ chết là do đâu?”
– “Cần gì phải biết, nó có tội thì nó phải chết “. Sư Tử hầm hầm trả lời.
– “Vậy nhà vua có nghĩ rằng nên cho Nhím biết lý do tại sao mình chết hay không?”
– “Thôi được, tạm thời nhốt nó vào ngục, rồi xử sau”. Sư Tử vẫn chưa bớt giận.
– “Con Nhím này chưa biết rõ mình phạm tội gì mà phải chết thì oan cho nó quá. Là quân sư của vua, hạ thần xin thay vua kể tội nó, rồi vua hãy nhốt nó vào ngục”.
– “Được, ta đồng ý”.
– “Nhím ơi, mày có nhiều tội đáng phải chết. Vua sai mày nuôi thỏ mà để thỏ chết là tội thứ nhất. Con thỏ này lại là thứ vua yêu quý nhất, là tội thứ hai. Mày để con thỏ chết vì nó mắc bệnh là tội thứ ba. Mày để vua mang tiếng xử tội mày vì tội không phải do mày gây ra là tội thứ ba. Mày để cả khu rừng biết vua là kẻ bất nhân khi xử oan cho thần dân của mình là tội thứ tư. Tất cả thần dân phải lên tiếng oán than phải chịu sự cai trị của vua gian ác, là tội thứ năm. Với chừng đó tội thì mày đáng bị xử lắm Nhím ơi”.
– “Thôi, thôi hãy thả nó ra. Đừng để quyết định trong cơn nóng giận khiến ta phạm phải sai lầm không thể nào cứu vãn”. Sư Tử vội vàng ra lệnh thả chú Nhím đáng thương.