Lần kia, có một cụ già tìm đến Dante Gabriel Rossetti (1828-1882, nhà thơ, họa sĩ Anh gốc Ý) để xin lời khuyên. Cụ mang theo một tập tranh nhờ Rossetti nhận xét chúng có đẹp hay ít ra cũng có chút biểu hiện của một tài năng tiềm tàng hay không. Rossetti nhìn các bức tranh thật cẩn thận, và ngay từ đầu ông đã biết chúng không có giá trị gì cả, người vẽ chúng cũng chẳng thể hiện được chút tài năng hội hoạ nào. Tuy nhiên, là một người nhân hậu, ông nhẹ nhàng nói với ông cụ rằng các bức tranh không có gì đặc biệt, rằng ông rất làm tiếc nhưng không thể nói dối.
Ông cụ dù rất thất vọng những vẫn vui vẻ, xin lỗi đã làm mất thời gian của Rossetti, nhưng cũng muốn hoạ sĩ xem qua một vài bức tranh khác, nói rằng đó là của một sinh viên đang trọ nhà mình. Khi xem những bức tranh, giọng của Rossetti đột nhiên trở nên đầy hào hứng:
– Những bức tranh này có ý tưởng độc đáo. Cậu sinh viên này có tài năng thật sự, tuy nét vẽ còn nhiều cái vụng nhưng nếu được bồi dưỡng và có người hướng dẫn thì có thể sẽ trở thành một hoạ sĩ chuyên nghiệp. Cậu ta sẽ có một tương lai tươi sáng nếu quyết tâm đến cùng.
Thấy vai ông cụ run run vì xúc động, Rossetti hỏi:
– Cậu sinh viên này là ai vậy? Người quen của ông à?
– Không. Những bức tranh trước là của con trai tôi. Còn những bức tranh sau là của tôi, nhưng tôi đã vẽ cách đây 50 năm. Giá mà khi ấy tôi được nghe những lời động viên, khích lệ của ông thì có thể bây giờ đã khác. Lúc ấy tôi còn trẻ, tôi đã nhanh chóng bỏ cuộc vì không nhận được sự công nhận tài năng, vì tôi không chịu đi hỏi ai cả.
Rossetti trầm tư một lúc rồi nói với ông cụ:
– Sẽ có những lúc trong cuộc sống chẳng có một ai để chia sẻ, động viên với ta cả. Nếu ai cũng đợi chờ đến một ngày sẽ có ai đó làm mình khác đi, ai đó sẽ nâng mình lên, ai đó sẽ làm cuộc sống của mình thay đổi và có ý nghĩa hơn. Sẽ không có nhiều người như vậy đâu. Tốt hơn thì chính mình phải tự nhận ra điều gì có thể làm được, điều gì là ý nghĩa và tự mình quyết tâm theo đổi. Chính bản thân mình và cuộc sống sẽ công nhận chúng ta.
(sưu tầm)









