“Có một Đà Lạt không bao giờ quên” – đó là điều đầu tiên tôi muốn viết ở đây vì bởi lẽ, thực sự đây là một chuyến đi đong đầy cảm xúc và tràn đầy ý nghĩa đối với bản thân tôi, và tôi nghĩ với các anh chị em khác cũng vậy. Sao mà quên được, những ngày đó…mình đã cùng nhau.
Giudea 2019 đã gửi gắm cho tôi nhiều điều nhỏ bé rất tuyệt vời mà nếu tôi viết ra đây, không biết có làm cho anh chị em xao xuyến tâm hồn không nhỉ? Mời các bạn dừng lại ít phút, cùng nhau nhớ và cùng nhau lưu giữ những vụn vặt đơn sơ nhưng đã trở thành một phần vô cùng quý giá và thật đáng trân trọng trong cuộc đời phụng sự của chính tôi và của cả các bạn nữa.
Tôi đã từng đọc ở đâu đó: “Mọi thứ sống động nhất đều phải được vun đắp trên nền tảng của sự thinh lặng” và thật sự chỉ khi biết thinh lặng chúng ta mới “nghe” được con người chân thật nhất của mình trong tiếng nói của Đức Kito. Và hiểu được giá trị thiêng liêng ấy của sự thinh lặng, Ban nghiên huấn đã mời gọi chúng tôi “tự do trò chuyện” với Thiên Chúa trong khung cảnh vô cùng nên thơ của đan viện nữ Biển Đức, ở nơi đó cùng với sự hướng dẫn của cha đồng hành, chúng tôi có cơ hội nhìn lại từ đầu đến tận bây giờ con đường làm tông đồ cho Chúa. Để đâu đó dù là nơi góc nhà nguyện, bên bờ sông, dưới gốc sầu riêng hay trên bãi cỏ nhiều bướm, dù là suy tư bên đoạn Kinh Thánh gợi ý, thả tâm tình ý nguyện vào thiên nhiên, hay thậm chí gục đầu ngủ quên mất trên tảng đá…thì chúng tôi cũng đều để Chúa chiếm ngự trong tâm hồn mình, để Chúa nói cho mỗi người chúng tôi biết giá trị thực sự của niềm vui trong đời phục vụ hay đơn giản chỉ là lắng lòng để ngồi lại bên Chúa mà thôi…Cám ơn qúy cha, qúy trưởng đồng hành đã luôn bắt tụi con, tụi em phải thinh lặng để chúng con nhận ra rằng: Đỉnh cao của sự thinh lặng với Chúa chính là biết biến đổi thánh ý Chúa thành sự sôi nổi, thành nét tươi vui qua ánh mắt, qua nụ cười trong công tác tông đồ mỗi ngày!. Để niềm vui chúng tôi trao ban chính là niềm vui chân thật xuất phát từ tận tâm hồn biết vui tươi của chúng tôi.
“Có tình yêu thôi chưa đủ, tình yêu của chúng con còn phải đi đôi với sự kiên trì đến cùng thì tình yêu đó mới có ý nghĩa trọn vẹn”. Đây là câu nói tôi khắc cốt ghi tâm nhất trong chuyến đi này. Cha Simon – Tổng Đại Diện giáo phận Phú Cường – nhà leo núi cừ khôi của cả đoàn, đã nói như thế khi chúng tôi chinh phục thành công “nóc nhà của Đà Lạt” dưới cái lạnh cắt da cắt thịt trong mưa bằng tinh thần không thể khí thế hơn của một Linh Mục Huynh Trưởng đáng ngưỡng mộ. Vậy thế nào kiên trì? Với tôi đó là hình ảnh mà đoàn chúng tôi rồng rắn nối đuôi nhau vượt qua những con dốc nặng trịch đôi chân, băng qua những con đường mòn đá sỏi gồ ghề, có những người tưởng chừng đã không thể vượt qua nổi chính mình nhưng rồi bàn tay người này nắm lấy bàn tay người kia, những chai nước chuyền nhau san sẻ cơn khát, hành trang trên vai cũng chia ra san sẻ gánh nặng cho nhau,…và thế là cùng với lòng yêu thương và nâng đỡ, tất cả chúng tôi đã kiên trì để mà leo đến cùng, đã kiên trì để mà không từ bỏ giữa chừng. Với tôi, kiên trì còn là hình ảnh nghêu ngao hát vang bài ca “Hò leo núi” dẫu cho lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, chân đã run run đi không vững, mặt mày tái xanh không còn giọt máu…nhưng với tinh thần hăng hái, chúng tôi vẫn hát, vẫn quyết đi cho đến cùng. Và quả thực, kiên trì đòi hỏi ở mỗi người chúng tôi phải nỗ lực quá nhiều, đòi hỏi chúng tôi phải bứt ra khỏi giới hạn tầm thường của bản thân, đòi hỏi chúng tôi phải trả giá bằng sức lực, mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa. Nhưng, sau tất cả những gì gọi là “quá sức tưởng tượng” ấy, chúng tôi được đáp trả bằng những cảm giác thật phi thường biết bao, tôi sẽ mãi mãi không quên hình ảnh thiên nhiên vĩ đại nhường bao trên đỉnh núi, tôi cũng sẽ mãi mãi không quên hình ảnh tay run cầm cập bưng hộp cơm lạnh ngắt nhưng lại có cảm giác được ăn bữa cơm ngon nhất trên đời, và tôi cũng sẽ mãi mãi không quên khoảnh khắc đôi chân như khuỵu ngã khi đặt chân lên tới đỉnh núi với cảm xúc vỡ òa “mình làm được rồi”. Thật sự, lòng kiên trì nói thì dễ nhưng lại luôn đòi buộc chúng ta phải dũng cảm và cố gắng thật nhiều để dẫu cho có đứng trước bao nhiêu ngọn núi LangBiang nữa thì cả tôi và cả bạn đều không sợ hãi mà can đảm vượt qua. Vô cùng cám ơn Cha Simon, Cha Giuse và quý trưởng đã đồng hành, khích lệ và bổ sức cho chúng con, cho chúng em không chỉ trên những nẻo đường cheo leo của núi rừng Đà Lạt mà còn cả trên muôn vàn nẻo đường chông gai của sứ vụ tông đồ những ngày tháng tới. Hãy kiên trì và cùng đi nhé, bạn mình ơi…
Và chưa dừng lại ở đó, Ban Nghiên huấn còn mời gọi chúng tôi khám phá ra những “bông hoa nồng nàn của Đà Lạt” qua một thử thánh cũng đòi hỏi sự kiên trì ghê gớm đó chính là “chạy xe đạp đôi” vòng quanh những con đường lên dốc xuống dốc liên hồi của thành phố sương mù này. Đó là chuyến viếng thăm đến trường dạy nghề tư thục của quý Fere dòng LaSan Đà Lạt – những bông hoa luôn ấp ủ cho việc giáo dục nghề cho người trẻ. Đó là điểm dừng chân nơi cộng đoàn của qúy sơ Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn thuộc nhà thờ Domain De Marie – những bông hoa nguyện sống để phục vụ và chăm lo cho người nghèo, cho người bất hạnh và đau khổ trong cuộc đời này. Đó là những câu chuyện hết sức cảm động về “bông hoa” đức cha Gioan Cassainge – vị Giám Mục của người cùi những năm tháng ấy. Tất cả không quá nhiều, nhưng đủ để lại trong lòng tôi những trăn trở suy tư về đời phục vụ, quả thực phục vụ của những con người ấy đúng là “cho không”, là “quên mình”, còn bản thân mình thì sao? Mình vẫn hô hào khẩu hiểu Bác Ái và Phụng Sự mỗi ngày, nhưng liệu đã làm được gì để xứng đáng với những khẩu hiệu đó hay vốn chỉ là cái thùng rỗng kêu rõ to thôi?! Câu trả lời ở phía trước nhưng ở tại nơi tôi và cả nơi bạn nữa….
Và bạn biết không, những ngày này Đà Lạt không có lạnh lắm cộng thêm “giải đua xe đạp đôi Cup 3 sao Phú Cường” nên thực sự khi về đến Trung tâm mục vụ giáo phận Đà Lạt là chúng tôi đứa nào đứa nấy mồ hôi đầm đìa, mặt mũi bơ phờ hết cả, nhưng khi cha Simon dạy cho chúng tôi bài khóa “Nghệ thuật lãnh đạo” thì mọi mệt mỏi đều tan biến đi đâu, có lẽ chính cái “sức trẻ” của vị cha già đã “hâm” lại cho chúng tôi tinh thần mạnh mẽ và hừng hực không biết mệt mỏi của tuổi trẻ. Lại lần nữa, cám ơn Cha đã chưa bao giờ ngừng yêu thương thiếu nhi, huynh trưởng tụi con, đã luôn ở bên và dạy cho chúng con nhiều bài học quý giá. Dẫu cho Sa Mạc đã qua thì lời Cha dạy: “Yếu tố nhân hòa hay nói cách khác là giá trị của con người có thể bù đắp cho tất cả những kém cỏi của thiên và địa, chúng con hãy nhớ rằng không bao giờ được hy sinh con người để ưu tiên cho các phương thế khác, chính con người mới là sức mạnh để quyết định tất cả…”. Và nhờ có Cha, tôi thấy trước mắt mình một minh chứng sống động, gần gũi và chân thật cho cái gọi là “nghệ thuật lãnh đạo”. Rồi sau đó, chúng tôi hồi hộp để bước vào thánh lễ mà trong đó còn có cả điều mà chúng tôi đợi chờ: nghi thức tuyên hứa huynh trưởng cấp 3. Có những việc mặc dù con người ta đã từng làm nhiều lần nhưng cảm xúc mỗi lần thực hiện lại vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên, trong những giây phút linh thiêng đó, chúng tôi mỗi người mỗi suy tư và tôi nghĩ những suy tư đó nên cất giữ lại để tâm sự với duy nhất một người chính là Thầy Giêsu. Việc còn lại mà chúng tôi chắc chắn phải cùng nhau làm đó chính là PHỤNG SỰ trong Đức Kito nơi các em thiếu nhi tại chính giáo xứ của mình. Nguyện chúc cho mỗi người chúng ta luôn khắc ghi và chu toàn lời hứa “….Phụng Sự Giáo Hội và phục vụ các em thiếu nhi theo tinh thần và đường lối của Thiếu Nhi Thánh Thể” đã tuyên xưng hôm nao…
Cũng còn nhiều lắm điều tôi muốn kể cho các bạn nghe, như buổi chợ đêm 9h25p, như chuyện vắt cắn không trượt phát nào, như chuyện 1001 cách giải mật thư tatoo, như câu chuyện bác sĩ Yersin bặp bẹ nói tiếng Việt và hàng vạn hàng ngàn thứ mà chỉ có Giudea 2019 mới có…Nhưng thôi, tôi chỉ viết đến đây thôi, phần còn lại mời các bạn kể tiếp, mời các bạn gửi gắm những tâm tình hay đơn giản chỉ là điều mình nhớ nhất về Đà Lạt ngày đó vào phần bình luận nhé…để niềm vui không còn là của riêng ai nhưng được nhân lên gấp bội vì đã được chia ra…
Xin tri ân tận đáy lòng đến cha Philipphê – cha Tuyên uý của chúng con, tuy cha không leo núi cùng tụi con nhưng cha biết tụi con cần trà gừng. Tuy cha chụp hình không bao giờ cười nhưng cha luôn vui tươi theo một cách rất riêng của cha,…Cám ơn cha đã cho tụi con một hành trình Sa Mạc ý nghĩa và trọn vẹn như vậy. Nguyện chúc cha luôn khỏe để còn xông pha trên mọi mặt trận cùng tụi con nữa. Xin tri ân đến ban Nghiên Huấn, các trưởng đồng hành và cả những tấm lòng thầm lặng mà em không biết hết…cám ơn vì đã vì mối tình sâu nặng với đoàn mà cho tụi con, tụi em nhiều điều tuyệt vời đến như vậy. Nguyện chúc mọi người còn hoài tấm lòng mến yêu và được nâng đỡ bởi ơn Chúa để luôn là “than hồng mồi lửa” cho tụi em cháy mãi, tụi em mãi trân trọng sự hy sinh của các anh chị.
Lời cuối gửi gắm cho nhau: vậy là hành trình của chúng ta ở Giudea 2019 đã khép lại nhưng tôi tin chính sự khép lại đó sẽ mở ra một con đường rất dài, rất chông gai và rất nhiều thách đố đang chờ đợi chúng ta phía trước. Nhưng với “Tình Yêu” cùng với lòng kiên trì đã được Sa Mạc tôi luyện thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi đến tận cùng con đường này được mà đúng không mọi người. Chúc cho chính tôi và cho cả các bạn nữa luôn tràn đầy niềm vui của anh cả Giêsu để dẫu có ở đâu và làm gì chúng ta cũng luôn là những chiến sĩ loan báo niềm vui thực sự cho hết thảy mọi người, đặc biệt là cho các em thiếu nhi thân yêu.
“…nào cùng leo, qua đồi núi cao, bao nhiêu gai góc đời đang giơ tay đón mời mời đoàn ta đi tới…”
Tạm biệt và mong gặp lại nhé Sa Mạc ơi, Đà Lạt ơi!
Maria Khuất Kim Phượng.