Truyện kể rằng, có hai nhà thám hiểm quyết định khám phá ngọn núi cao nhất, quanh năm phủ đầy băng tuyết ở Tây Tạng.
Sau rất nhiều ngày chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, đối mặt với nhiều hiểm nguy khiến cho họ có những lúc muốn ngừng lại, nhưng với lòng tin vào thành công và sự quyết tâm đã giúp họ chiến thắng. Khi đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn khung cảnh trắng xoá tuyệt đẹp bên dưới đã làm họ hài lòng, sung sướng vì công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng.
Được tin có cơn bão tuyết lớn đang càn quét dưới chân núi, họ ở lại vài ngày vừa tránh bão vừa tận hưởng hương vị vinh quang của kẻ đi chinh phục. Sau đó, họ thu dọn hành trang và xuống núi.
Đi được khoảng nửa chặng đường, họ phát hiện có một người dân địa phương gặp nạn. Một người quyết định sẽ cứu giúp và mang người bị nạn xuống núi, nhưng người kia thì không đồng ý vì lương thực của họ sắp cạn, không đủ cho ba người xuống được phía dưới. Không thuyết phục được bạn từ bỏ ý định, người kia bỏ mặc bạn mình và đi xuống trước.
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhà thám hiểm còn lại vẫn không bỏ rơi người bị nạn. Họ cùng nhau nhích từng bước một, cố gắng di chuyển về phía trước. Sau vài ngày, nhà thám hiểm phát hiện đường đi đã khác so với lúc lên núi, không còn những dấu vết mà hai nhà thám hiểm đã đánh dấu với mục đích định hướng khi xuống núi. Nhà thám hiểm bắt đầu thấy tuyệt vọng và tin chắc rằng mình sẽ bỏ mạng tại đây, khi lương thực còn lại chỉ đủ dùng cho hai ngày. Lúc này, người bị nạn có lẽ hiểu được sự việc, liền ra dấu có ý muốn chỉ đường cho nhà thám hiểm.
Theo sự hướng dẫn của người bị nạn, họ đã tìm được ngôi làng của anh ta trước khi hết lương thực. Ngày hôm sau, nhà thám hiểm được trưởng làng cho biết là có người tìm thấy xác của nhà thám hiểm kia không xa ngôi làng. Nhà thám hiểm còn biết thêm là ở ngọn núi này, khi có bão tuyết lớn quét qua thì sẽ làm thay đổi cảnh vật. Đó là lý do khiến cho người thám hiểm kia phải bỏ mạng do lạc đường.
(Nguồn: Internet)
HÃY NHỚ:
– Không tự mãn khi thành công, vì bạn sẽ không thể biết chặng đường tiếp theo sẽ như thế nào.
– Hãy giúp người khác khi họ cần và trong khả năng mình có thể, vì sẽ có lúc bạn cần được người khác cứu giúp.
NHẮC BẠN:
– Làm việc bác ái thì đừng đánh giá thiệt hơn về vật chất, lo lắng cho bản thân vì “kho tàng” mà Thiên Chúa dành tặng cho bạn là vô giá.
– Thi hành mệnh lệnh “yêu người” trong mọi hoàn cảnh dưới “con mắt của Chúa Ki-tô” chứ không phải bằng con mắt của “người trần”.
Phanxico HN – Ban truyền thông