Điều kiện kinh tế, xã hội phát triển đã cho phép chúng ta được “ăn ngon, uống sướng”, được thưởng thức những thực phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài, tiếp cận với những phong cách ẩm thực của một số nền văn minh tiêu biểu.
Các bạn hẳn sẽ gặp rất nhiều hình ảnh không “đẹp” khi chứng kiến ở chốn đông người, và đôi khi chính chúng ta cũng mắc phải.
Xin góp ý một vài điểm nho nhỏ để chúng ta hạn chế “dính chưởng”, tránh rơi vào trường hợp “xấu hổ đến chín cả người” và không làm người nước ngoài xem thường.
I. ĂN:
a/. Dùng chung nước chấm:
Phong tục của người Việt là sự gần gủi, chia sẽ đã có từ bao đời nay. Nên trong bữa cơm, buổi tiệc thường nhiều người dung chung 1 vài chén nước chấm. Chúng ta xem là bình thường, nhưng người nước ngoài lại cho rằng “mất vệ sinh”. Đúng hay sai thì chúng ta không bàn cãi. Nhưng đứng về góc độ “vệ sinh” thì e rằng hơi bị đúng, bởi nhỡ không may ai đó có bệnh truyền nhiễm mà dùng chung thì khó tránh khỏi chuyện lây bệnh. Bởi vậy chúng ta có thể hạn chế được điều này bằng nhiều cách, như mỗi người một chén nước chấm nhỏ, hoặc dùng muỗng ở chén nước chấm múc về chén của mình, …
b/. Dùng đũa:
Thói quen của người Việt là đôi đũa khi dùng bữa. Nhưng không hẵn tất cả chúng ta “biết cách sử dụng”, ví dụ:
+ Không nên cắm đôi đũa trong chén cơm, thức ăn của mình, bởi vì đây là hành động cấm kỵ, ám chỉ đến “cơm cúng”, “trù ẻo” người khác.
+ Không nên vừa ăn, vừa vung đũa chỉ trỏ khi nói chuyện.
+ Không nên dùng đũa “lưỡng lự” khi lấy thức ăn, nghĩa là lấy món này rồi bỏ xuống lấy món khác, “vung đũa” loạn xã trên bàn ăn.
c/. Lấy thức ăn cho người khác:
Đây là hành động thể hiện sự quý mến, trân trọng của mình dành cho người khác. Tuy nhiên, đôi khi lại đưa người khác vào tình thế “dỡ sống dỡ chết”; ví dụ: món ăn đó người ta không dùng được, người ta đã no bụng, … Bởi vậy, trước khi lấy thức ăn thì nên hỏi xem người đó có muốn hay không. Mà tốt nhất, chúng ta nên để người khác chủ động.
d/. Gây tiếng động khi dùng chén, đĩa:
Đôi khi do chúng ta vô tình, tuy nhiên chúng ta hạn chế là tốt nhất; bởi vì tiếng động có nghĩa “tôi đang đói”, “phục vụ nhanh nào”, “đã hết thức ăn”, …
e/. Dao, nĩa:
2 vật dụng này chúng ta thường gặp khi dùng gà rán, món ăn nhanh tại Loteria, KFC, nhà hàng, …
Nguyên tắc sử dụng rất đơn giản, chúng ta nên tập làm quen dần dần:
+ Tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao, (nôm na là tay nào thuận thì tay đó cầm dao).
+ Dùng nĩa giữ thức ăn rồi dùng dao cắt.
+ Nên cắt nhỏ miếng thức ăn phù hợp với khả năng, cắt xong dùng nĩa đưa thức ăn vào miệng.
+ Cắt miếng nào dùng miếng đó, không nên cắt nhỏ hết 1 lần.
+ Muốn dừng ăn và nói chuyện (tránh trường hợp phục vụ bàn hiểu nhầm và dọn đĩa) thì chúng ta đặt trên mép đĩa.
+ Dùng xong thì đặt dao và nĩa gọn gàng, ở giữa đĩa. (một số nhà hàng thì đặt lại nĩa, dao như vị trí ban đầu trước khi dùng món).
f/. Món canh:
– Dùng muỗng canh đưa lên miệng, bằng cạnh bên của muỗng (không đưa đầu muỗng canh vào miệng).
– Dùng nhẹ nhàng, hạn chế gây ra âm thanh.
– Tuyệt đối không được cầm cả chén lên và làm 1 phát cho sướng.
g/. Khăn ăn, giấy ăn:
– Cầm 1 đầu khăn ăn, giấy ăn lau nhẹ; không nên cầm cả khăn, giấy ăn lau ngang miệng.
– Dùng xong, xếp gọn để lên bàn kế chén, đĩa của mình. (đối với khăn ăn loại lớn thì xếp gọn để lên đùi của mình).
h/. Tăm:
– Dùng tay không thuận che lên miệng.
– Dùng xong thì đặt trên bàn, sát cạnh chén, đĩa của mình (tuyệt đối không để trên đĩa, trong chén).
– Không nên ra khỏi bàn ăn mà vẫn ngậm tăm trên miệng.
– Không nên vừa đi ngoài đường vừa dùng tăm.
(tt sẽ là phần uống)
…
Fx.Leo – Ban Truyền Thông TNTT Gp Phú Cường