Những người láng giềng của nhà thần bí Farid yêu cầu ông đến hoàng cung Tân Đề Li để xin hoàng đế Akbar gia ân cho làng mình. Ông tới đúng vào lúc hoàng đế đang cầu nguyện. Đợi người cầu nguyện xong và cho ông được tiếp kiến, ông hỏi hoàng đế:
– Ngài cầu nguyện điều gì vậy?
– Ta cầu xin Thượng Đế lòng lành cho ta được thành công, giàu có và sống lâu trăm tuổi.
Nghe vậy, Farid vội quay lưng đi ra và nhủ thầm rằng: “Ta đến để gặp một vị hoàng đế, và những điều ta gặp ở đây, chỉ là một gã ăn xin giống như những người khác thôi”.
Thông Reo sưu tầm
19 – 07 – 2004
Nguồn: simonhoadalat.com
—
Từ khi đi học giáo lý, chúng ta được dạy rằng cầu nguyện là thưa chuyện, trò chuyện cùng Chúa.
Chúng ta thấy cầu nguyện là rất đẹp, ở đó có sự trao đổi thông tin từ hai phía, có người nói có người đón nhận. Tuyệt vời hơn nữa là con người được trò chuyện với Đấng Tạo Hoá, một Đấng mà chỉ có thể cảm nhận qua đức tin, qua sự tin tưởng và yêu mến.
Vậy khi thưa chuyện với Chúa, bạn sẽ nói điều gì?
Chắc chắn là bạn sẽ giống mình: Luôn xin điều này, cái kia theo như ý muốn của bản thân. Sau một thời gian thấy điều mình cầu xin không được đáp ứng thì quay sang trách cứ, rồi lại xin cái khác.
Nếu chúng ta cứ làm như vậy thì nguy hiểm quá, bởi sẽ tự mình biến thành “kẻ ăn xin” chứ không còn là người con của Chúa.
Xin Chúa Thánh Thần ban thêm sức mạnh cho chúng con, giúp chúng con nhận ra ý Chúa và thực thi trong đời sống hàng ngày.
Phanxico HN – Ban Truyền thông










