Fernando Silva là người điều hành bệnh viện nhi khoa vùng Managua. Đêm Vọng Giáng Sinh, ông phải ở lại khá khuya để làm việc.
Trước khi trở về nhà mừng lễ, ông đi một vòng các dãy hành lang bệnh viện xem mọi sự đã ổn chưa. Chợt ông nghe tiếng bước chân của một trẻ nhỏ đi ngang qua.
Ông ngoảnh mặt lại và nhìn, thì bắt gặp một rong những bệnh nhân nhỏ tuổi của ông. Với bóng in trên nền tối, ông nhận ra em đi một mình. Bác sĩ Fernando đến gần, ân cần quỳ thấp ngang với em. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt to đang có vẻ xin lỗi và sợ sệt trên khuôn mặt trắng bệch sắp chết của em, mà hỏi: “Nào, cháu hãy nói cho bác sĩ nghe chuyện gì xãy ra thế?”
Em thì thầm nói: “Thưa bác sĩ! Xin hãy nói với ai đó rằng cháu đang ở đây!”.
Nguồn: Ban truyền thông gia đình Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam
—
Câu nói của em bé có khiến cho bạn nhói lòng và giật mình?
Có nhiều lúc chúng ta quá chú tâm, bận rộn với công việc của đời thường, chương trình sinh hoạt ở xứ đoàn, công tác phục vụ ở giáo xứ mà bở lơ sự hiện diện của các em thiếu nhi, những con chiên bé nhỏ được giao cho chúng ta săn sóc.
Chúng ta cứ lo hoàn thành công việc của mình để hết giờ mà đi làm việc khác, để cha xứ không la, để “sếp” không nhắc nhở, để chứng tỏ mình với người khác, mà quên đi rằng các em cần gì ở chúng ta, các em muốn điều gì để tiếp tục gắn bó với sinh hoạt TNTT.
Có khi nào chúng ta chịu cúi xuống để hỏi: “Các em có thích buổi sinh hoạt hôm nay?”, “Các em học được điều gì từ những trò chơi, bài hát, cử điệu?”, “Các em có nhận ra điều mà Chúa Giê-su muốn gửi gắm qua các hoạt động?”. Rất ít khi đúng không nào, bởi chúng ta bị rất nhiều cái chi phối.
Hãy quan tâm đến các em nhiều hơn bạn nhé! Hãy xem các em là những bé Giê-su thời thơ ấu đang vui chơi với chúng ta. Đừng để khi nào đó Chúa Giê-su nói thầm với mình “Con hãy nói cho ai đó rằng Ta đang ở đây!”.
Mến chúc các anh chị Huynh – Dự trưởng, các bạn Đội trưởng – Đội phó luôn là những trợ thủ đắc lực và đầy yêu mến của Anh Cả Giê-su.
Phanxico HN – Ban Truyền thông










