Nếu ai đi ngang qua nhà thờ giáo xứ Lai Uyên, để ý vào khoảng 7h30 sẽ thấy một ông bán vé số ghé vào cầu nguyện, ngày nào cũng vậy. Những hôm trời mưa gió, Già làng không ra đó được thì không biết ông có ghé hay không.
Sáng nay, Già làng quyết định đứng chờ để mua ủng hộ cho ông, chứ không đi luôn như mấy lần trước.
Ông dựng chiếc xe ở cổng, đi vào trước tượng Lòng Chúa Thương Xót ở sân. Ông cởi đôi dép nhựa đang mang, đặt gọn gàng và quỳ trước tượng Chúa. Ông cúi đầu nghiêm trang, thành kính cầu nguyện.
Chừng khoảng 5 phút sau, ông đứng dậy, thấy Già làng đứng ngoài cổng, ông nhìn và tiếp tục việc đạo đức của mình. Ông lấy nhang và đốt lên. Ông đi qua núi Đức Mẹ, cắm nhang và cầu nguyện với Mẹ. Ông cầm nhang qua tượng thánh Giu-se và trò chuyện với Ngài.
Xong hết, có lẽ ông đoán Già làng đang chờ hay sao ấy, ông nở nụ cười và tiến ra cổng.
– Con chào ông.
– Chào cậu buổi sáng tốt lành.
– Con thấy sáng nào ông cũng ghé cầu nguyện.
– Ơn trên ban cho minh mẫn (Ông vừa cười vừa lấy ngón tay chỉ vào đầu của mình).
Khi trò chuyện, có lẽ ông đoán Già làng là người lương nên dùng những câu từ không đề cập đến Chúa, mà dùng từ như những người bình thường “ơn trên”, “trên trời”,…
Khi biết Già làng là người Công giáo, thì ông đã cởi mở hơn nhiều.
– Ngày nào tui cũng ghé để cầu nguyện xin Chúa gìn giữ, không thì thấy trong mình bất an. Chúa với Mẹ ban cho tui nhiều ơn lành đó cậu.
– Nhà ông ở đâu?
– Tui ở dưới Trừ Văn Thố.
– Ông sống với ai?
– Tui ở có mình à, bà nhà mất 2 năm rồi.
– Ông ở đó luôn hay từ nơi khác đến?
– Trước tui ở thành phố.
– Mấy anh chị đâu? Sao ông không ở trên đó mà xuống đây?
– Tụi nó ở thành phố hết. Tui không ở với tụi nó được cậu ơi, khó lắm, không làm được gì (giọng ông trầm xuống, đôi mắt nheo lại). Nhưng xuống đây tui làm có tiền cậu (ông chỉ vào túi áo và giọng nói ông bỗng nhiên mạnh mẽ hơn).
Già làng không hỏi thêm về hoàn cảnh gia đình, sợ ông lại thêm đau.
– Ông nay được bao nhiêu tuổi rồi?
– 81 cậu, sắp 82 rồi.
– Con ủng hộ ông ít tờ vé số nhe. Chúc ông một ngày an lành. Xin Chúa ban nhiều ơn lành và gìn giữ ông.
– Cám ơn cậu, xin Chúa ban may mắn cho cậu.
Ông lại cười, đôi mắt nheo nheo và chấp đôi bàn tay trước ngực như muốn chia sẻ niềm tin.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đem lại nhiều điều bổ ích về cuộc sống, về đức tin và niềm vui trong công việc của một ông cụ.
Nếu ai đi ngang qua nhà thờ giáo xứ Lai Uyên, để ý vào khoảng 7h30 sẽ thấy một ông bán vé số ghé vào cầu nguyện, thì hãy vui lòng ủng hộ cho ông một vài tờ vé số nhé!
Già làng
Nguồn: Xứ đoàn Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su – TNTT Gx Lai Uyên – HĐ Bến Cát










