Có giai thoại về bức tranh “Tiệc ly” của họa sĩ Leonardo da Vinci như sau.
Nhà danh họa của chúng ta vẽ nhân vật chính là Đức Giê-su và các tông đồ vây quanh Người.
Khi đem bức tranh ra triển lãm, nhà danh họa đứng nép trong góc phòng quan sát khách đến xem. Ông hết sức ngạc nhiên khi thấy điểm thu hút trong bức tranh không phải là gương mặt Đức Giê-su, mà là một cánh hoa nhỏ được vẽ trong góc tranh. Cảm thấy hối hận vì đã vẽ thêm cánh hoa đó, khiến mọi người không chú ý đến trọng tâm là gương mặt Chúa, sau đó ông liền dùng cọ bôi bỏ cánh hoa ấy.
Ngay ngày hôm sau, mọi người đến xem tranh đều chăm chú dán mắt vào gương mặt của Đấng Cứu Thế.
Các bạn thân mến!
Cuộc sống có nhiều việc vụn vặt làm ta không thấy trọng tâm, gặp quá nhiều người nên quên mất ai là người gần gũi nhất, quý giá nhất của mình.
Hãy bình tâm suy nghĩ lại và can đảm bỏ đi những điều thừa, những người không quá quan trọng, để sống gắn bó với người thật sự thương mình, lo cho mình hôm nay và mai sau.
Như trong câu chuyện, phải chăng bức tranh cuộc đời mình, cần loại bỏ hoa thơm cỏ lạ, để chiêm ngắm chỉ một … và chỉ một mình Người thôi!
(sưu tầm)