Ngày xưa lâu lắm rồi, có một người đàn ông hầu như có khả năng yêu thương và tha thứ tất cả mọi người mà ông gặp gỡ. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã sai một thiên thần đến gặp ông.
– Thiên Chúa đã sai tôi đến để thăm viếng ông và nói cho ông biết rằng Ngài có ý định ban thưởng cho ông. Và Ngài sẽ ban cho ông điều ông mong ước. Ông có muốn được ơn chữa lành bệnh không?
– Chắc chắn là không rồi, người đàn ông đáp, tôi thích Thiên Chúa tự do chọn những ai mà Ngài muốn chữa lành.
– Ông có muốn đem tất cả những người tội lỗi trở về đường ngay nẻo chính không?
– Đây là công việc của một thiên thần. Tôi không thích được ai ca tụng, hay là gương mẫu để đời cho ai.
– Nghe này, tôi không thể về lại thiên đàng nếu chưa trao cho ông một ơn. Nếu ông không chọn lựa thì ắt tôi sẽ phải chọn cho ông.
– Đồng ý. Người đàn ông trả lời sau một hồi suy nghĩ. Tôi ước muốn làm những điều thiện, nhưng lại không muốn để ai nhận ra rằng tôi đã làm. Như thế tôi sẽ không rơi vào tội kiêu căng.
Thiên thần đã chúc lành cho cái bóng của ông và cho nó có khả năng chữa lành. Nhớ đó mà bất cứ nơi nào người đàn ông đặt chân tới, những người bệnh đều được chữa lành, đất đai sinh hoa trái, và những người buồn rầu tìm được hạnh phúc.
Người đàn ông đã đi đến nhiều nước, nhiều vùng đất, ban phép lạ cho nhiều nơi nhưng chẳng ai nhận biết ông, đơn giản vì cái bóng luôn ở phía sau ông. Như thế ông có thể sống, chết mà chẳng phải biết đến sự thánh thiện của mình.
—
Khi chúng ta làm được điều gì đó, ta thường muốn được người khá nhìn nhận và đánh giá. Nó như động lực để ta tiếp tục cống hiến. Tuy nhiên nếu ta quá mong chờ vào việc đánh giá, đặt nó thành mục đích thì ta sẽ vô tình đánh mất tự do. Ta trở thành nô lệ của danh vọng, của tiếng khen chê.
Để tranh khỏi bị ảnh hưởng của dư luận, của danh vọng thì cần có sự khiêm nhường thật, nhiều và thật nhiều.
Nguồn: sưu tầm