Trong một chương trình từ thiện nhân dịp lễ Giáng Sinh hàng năm, phóng viên của một tờ báo đến hỏi một doanh nhân rất thành đạt, là mạnh thường quân thường xuyên của chương trình.
– Thưa ông, ông nghĩ gì về những khoản đóng góp của ông?
Nhà doanh nhân không nói gì, dẫn phóng viên đến bên cửa sổ và hỏi:
– Chị thấy gì bên ngoài kia?
– Ồ, tôi thấy những đứa trẻ đánh giày, phía kia là vài người ăn xin và bên góc cây là một bà mẹ bán vé số đang ẳm đứa con nhỏ trên tay.
– Chị quan sát tốt quá. Và bây giờ, xin chị thứ lỗi, nếu tôi đoán không nhầm thì trong túi sách nhỏ chị đang mang luôn có một cái gương nhỏ mà chị dùng để trang điểm. Vâng, tôi đoán trúng thật. Chị vui lòng nhìn vào cái gương đó và thấy gì?
– Thưa ông, tôi thấy chính tôi và những người khách sang trọng đang đứng phía sau tôi. Nhưng thực sự tôi không hiểu ông muốn nói điều gì!
– Chị thấy đó, tấm kính của cửa sổ và cái gương chị cầm trên tay đều làm bằng chất liệu thuỷ tinh. Nhưng tại sao tấm kính của cửa sổ có thể nhìn xuyên qua được, còn cái gương thì không? Bởi cái gương được phủ một lớp bạc phía sau nó, còn tấm kính cửa sổ thì không. Đôi mắt của chúng ta là thuỷ tinh. Tiền bạc chính là lớp bạc. Khi để một lớp bạc mỏng che đôi mắt của chúng ta, thì chúng ta không thể nhìn phía trước, nhìn thấy những người anh em khốn khó đang cần sự giúp đỡ, khi đó chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bản thân mình và những gì chúng ta muốn nhìn. Tôi luôn dặn lòng mình không được để tiền bạc làm mờ đôi mắt của mình, nên những khoản đóng góp của tôi rất chi là nhỏ bé và tôi sẽ còn tiếp tục đến khi nào tôi không thể, thưa chị!
Phanxico HN – Ban Truyền thông










