Có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt giống đầu tiên nói:
– Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn cắm bộ rễ sâu vào đất dưới chân tôi, và đâm chồi lên khỏi bề mặt này… Tôi muốn nụ của tôi sẽ là biểu ngữ của mùa xuân… Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của mặt trời và các phước lành của sương sớm trên cánh hoa của tôi!
Và vì vậy nó đã từ một mầm cây yếu ớt, bé nhỏ dần dần trở thành một cây lớn với tán lá sum suê …
Còn hạt giống thứ hai nói:
– Hmmmm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất bên dưới, tôi không biết những gì mình sẽ gặp phải trong bóng tối. Nếu tôi vươn chồi xuyên qua đám đất phía trên, tôi có thể làm hư mầm của mình… Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mầm non của tôi gặp phải một con ốc sên hay ăn? Và nếu tôi nở hoa, một đứa trẻ nhỏ có thể kéo tôi khỏi mặt đất. Không, tôt hơn là tôi nên chờ đợi trong sự an toàn này.
Và vì vậy nó vẫn cứ nép mình và chờ đợi … Rồi một buổi sáng mùa xuân, một con gà mái đi loanh quanh kiếm ăn, thấy hạt giống và nó đã không ngần ngại ăn ngay.
Đời sống im lìm không hoạt động thường đưa tới huỷ diệt.
Bạn đừng bao giờ đòi hỏi thành công khi mình không chịu “động tay động chân”. Cơ hội được chia đều cho tất cả, quan trọng là bạn có biết và đón nhận hay không. Hãy năm bắt cơ hội thay đổi mỗi ngày để chính mình được thay đổi và lớn lên.
Sự an toàn của một đứa trẻ mãi nép mình bên cha mẹ, được bảo vệ trong nhung gấm thì sánh sao được với một người trẻ được cha mẹ cho tự bước đi, được va chạm cuộc sống từ nhỏ?
Hạt giống được sinh ra không phải để mãi mãi là hạt giống.
(sưu tầm)










