Chú lạc đà vất vả, kiên trì một mình vượt qua sa mạc khô cằn, nắng gió, có một con nhặng xanh đậu trên lưng chú, một chút sức lực cũng không hao tổn. Khi đi qua sa mạc, vào vùng đất xanh tươi mầu mỡ, nhặng xanh mới bay ra, nói với lạc đà rằng:
– Này anh lạc đà ngốc, cám ơn anh đã vất vả đưa tôi qua sa mạc.
– Tạm biệt! – Lạc đà liếc nhìn qua nhặng xanh một cái rồi nói thêm – Cậu ở trên lưng tôi, tôi hoàn toàn không biết, cậu đi rồi, cũng chả cần phải chào hỏi tôi. Cơ bản là đối với tôi, cậu chẳng có chút sức nặng nào cả, cậu đừng có xem trọng bản thân mình quá, cậu cho rằng mình là ai cơ chứ?
Mỗi người đều có giá trị riêng, không thể nói rằng “tôi cao hơn bạn” hay “chẳng ai bằng tôi”. Cần phải đặt mình vào từng thời điểm, sự việc cụ thể thì mới đánh giá được giá trị, khả năng của mình và người khác, “trời sinh ta ắt có chỗ dùng”
Đừng quá kiêu hãnh, tự cao mà cần phải biết mình là ai, đang ở đâu và sẽ làm gì. Múa may không đúng chỗ, làm không đúng việc của mình sẽ uổng công, có khi làm trò cười trong cuộc sống; rồi tự mình lại thêm thương tổn , bất an.
Trong môi trường tập thể thì các cá nhân cần có sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau, sử dụng khả năng của mình phù hợp để thúc đẩy nhau cùng tiến lên, đem lại kết quả tốt đẹp. Ngược lại, ai cũng muốn mình là “leader”, là “rốn của vũ trụ” thì tập thể ấy chẳng khác gì bãi rác.
(sưu tầm)










