Có một người tìm đến bái kiến một vị cao tăng xin được nghe giảng Đạo, cao tăng hỏi rằng:
– Một thỏi vàng với một đống bùn, cậu thấy thứ nào tốt hơn ?
Người cầu Đạo ngẩn ra một hồi, cảm thấy cao tăng hỏi câu hỏi này thật kỳ quái, bởi mỗi người đều sẽ lựa chọn cái tốt nhất. Vì vậy, anh liền trả lời:
– Đương nhiên là thỏi vàng rồi!
Vị cao tăng mỉm cười, nói:
– Nhưng nếu cậu là một hạt giống thì sao?
Mỗi người trong chúng ta có một vai trò riêng biệt, một vị trí khác nhau nên sẽ phù hợp theo từng hoàn cảnh, không gian khác nhau, có như vậy thì mới phát huy hết giá trị của bản thân.
Chúng ta không thể đánh giá môi trường sống của ai đó để rồi so sánh với chính mình. Nơi đó là phù hợp cho họ chứ không phải cho ta, đừng vì vậy mà tự hạ thấp mình hay ganh tỵ lẫn nhau.
Ai cũng ao ước được một hoàn cảnh sống hoàn hảo, tốt đẹp nhất. Nhưng chúng ta không thể lựa chọn cho mình từ lúc mới sinh ra, tất cả đều là sự quan phòng của Thiên Chúa. Bạn có chấp nhận điều đó để sống thật có ích với những gì được ban tặng, hay suốt ngày chỉ biết “đứng núi này trông núi nọ” để rồi lãng phí thời gian?
Mỗi sớm mai khi vừa thức dậy, hãy dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những gì Người ban cho chúng ta một ngày sống mới.
“Vàng” hay “bùn” cái nào có giá trị hơn?
Hãy đặt chúng vào từng trường hợp cụ thể, chúng ta sẽ có câu giải đáp.
“Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nài có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6, 34)
(sưu tầm)










