Một cụ ông đang nằm viện, và mỗi ngày đều có một chàng trai trẻ đến thăm.
Cậu ngồi bên ông hơn một tiếng đồng hồ mỗi ngày: giúp ông ăn, lau rửa, đẩy xe đưa ông ra vườn bệnh viện hóng gió, rồi lại dìu ông về nằm nghỉ trước khi rời đi.
Một hôm, cô y tá đến phát thuốc và kiểm tra tình trạng sức khoẻ, nhìn cảnh đó bèn mỉm cười nói:
– Mashallah, cầu cho con trai bác luôn khoẻ mạnh! Ngày nào cũng thấy cậu ấy đến chăm bác thật chu đáo.
Ông lão lặng im.
Ông khẽ nhắm mắt lại rồi nói:
– Giá như… cậu ấy là con trai tôi. Nhưng không phải. Cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi sống cùng khu phố ngày xưa. Hồi đó, tôi từng thấy cậu bé ngồi khóc trước cửa nhà mình sau khi cha nó mất.Tôi lại gần, xoa đầu nó và mua cho nó vài viên kẹo để an ủi. Từ đó, tôi không còn gặp lại nó nữa.
Rồi ông tiếp lời, giọng trầm lại:
– Cho đến khi cậu ấy biết vợ chồng tôi sống cô đơn, ngày nào cũng sang thăm hỏi. Khi tôi yếu dần, cậu ấy đưa vợ tôi về chăm sóc trong nhà riêng của mình, còn đưa tôi vào bệnh viện điều trị. Tôi từng hỏi: “Tại sao con lại vất vả vì chúng ta như vậy?”. Cậu chỉ cười và đáp: “Vì con vẫn còn nhớ vị ngọt của viên kẹo ngày xưa, bác à…”
Nguồn: internet










