Có người ăn trộm con gà của hàng xóm, bị chủ nhà bắt được và giải lên quan. Quan huyện hỏi:
– Tại sao ngươi đi ăn trộm?
– Bẩm quan. Thảo dân vừa bệnh dậy, đang túng quẩn và quá đói nên làm liều kiếm cái ăn cho qua cơn đói. Thảo dân xin hứa vài ngày sau sẽ đi kiếm việc và không dám ăn trộm nữa.
Quan huyện thấy chuyện không đáng, thiệt hại không lớn và tin vào lời hứa của tên trộm gà, nên quyết định tha cho nó.
Một thời gian sau, hắn ta bị người ta bắt vì ăn trộm một con dê và bị giải lên quan. Quan huyện hỏi hắn lý do và hắn lại nói như lần trước, cũng hứa như lần trước.
Quan huyện đập bàn và quát lớn:
– Tên điêu dân kia, ngươi thật là kẻ không biết phục thiện. Lần trước vì thấy ngươi gây thiệt hại nhỏ và tỏ ra ăn năn nên ta tha cho, chứ tưởng ngươi biết quay về đường ngay. Nhưng ngươi lại chứng nào tật đó, trộm quen tay. Nay ta lại nhân từ với người thì há khác nào hại ngươi, hại người khác. Trước trộm gà, nay trộm dê, rồi sau còn trộm bò, rồi chừng bán nước thì nguy quá. Lính đâu, nhốt tên này vào ngục, để nó phải chịu hình phạt thích đáng.
Khi nghe câu chuyện này, một thầy đồ đã dạy các học trò rằng: “Phàm khi làm việc gì cũng vậy, biết sai là phải sửa ngay, phải bỏ cho bằng được, cớ sao lại còn đợi đến ngày mai”.
(sưu tầm)










