CÂU HỎI:
Đố các trưởng, trong thời Cựu Ước, lần đầu tiên dân Ít-ra-en được nghe đọc và giảng giải sách Luật Mô-sê là khi nào?
TRẢ LỜI:
Trước hết, chúng ta nên biết thêm một số đặc thù của dân Ít-ra-en thời Cựu Ước:
– Thứ nhất: Dân sống đức tin bằng cầu nguyện và tham dự các nghi lễ tại Đền Thờ, họ đón nhận giáo huấn từ các tư tế và ngôn sứ. Do đó họ không có nhu cầu để đọc sách.
– Thứ hai: Các sách thì đều được đặt trong Đền Thờ hoặc trong cung điện của nhà vua, cho nên dân có muốn thì cũng không thể lấy ra mà đọc.
– Thứ ba: Chỉ có các thượng tế, kinh sư, luật sĩ mới được phép cầm đến sách.
– Thứ tư: Ngôn từ, văn phong trong sách thì đa số đều khó hiểu, kiểu như “ngôn ngữ của Chúa”, làm cho dân không biết hiểu sao cho đúng. Cho nên khi các kinh sư, luật sĩ giảng dạy thì họ mới “ngộ ra”.
Quay trở lại với câu hỏi, thì đây là một sự kiện vô cùng trọng đại, bước khởi đầu của một kỷ nguyên mới, đó là sách Thánh là của mọi người dân và là nền tảng đức tin của họ.
Sách Nkm đã dành chương 8 để nói đến sự kiện này.
Sự kiện diễn ra vào ngày 01 tháng thứ bảy, sau khi con cái Ít-ra-en đã ổn định xong nơi ăn chốn ở kể từ lúc được vua Ky-rô cho hồi hương về tài thiết thành Giê-ru-sa-lem.
Ông Ét-ra là kinh sư đã đem sách Luật Mô-sê ra đọc trước mặt cộng đồng gồm đàn ông, đàn bà và các trẻ em đến tuổi khôn.
Sau khi dân nghe đọc xong thì các tư tế, kinh sư và các thầy Lê-vi đã giảng giải, giúp dân hiểu rõ lời lẽ vừa mới đọc xong.
Con cái Ít-ra-en chưa bao giờ làm như thế, đó mà một niềm vui rất lớn.
Sự kiện này kéo dài suốt 7 ngày, đến ngày thứ 8 là buổi lễ bế mạc trọng thể.
Phanxico HN – Ban Truyền thông