Sách không nói cụ thể nhóm bạn trẻ này là bao nhiêu người, chỉ có đưa ra một từ định lượng là”vài” (Đn 1, 3), như vậy chúng ta có thể phỏng đoán là không nhiều lắm.
Trong số những đứa trẻ này có Đa-ni-en, Kha-na-ni-a, Mi-sa-ên và A-da-ri-a.
Các bạn trẻ này đi cùng dân xứ Giu-đa bị đưa sang lưu đày ở Ba-by-lon. Vua xứ Ba-by-lon chọn các em này không phải để tra tấn, giết hại hay bắt khổ sai mà là nuôi dưỡng, dạy “văn hoá xứ Ba-by-lon” trong thời gian ba năm, hết thời hạn ấy thì được đưa đến trình diện với nhà vua. Khẩu phần ăn hàng ngày của các bạn trẻ này là trong thức ăn rượu uống của nhà vua. Đa-ni-en cho rằng ăn những thức ăn này sẽ bị ô uế, nên cậu quyết tâm không đụng đến. Việc này làm cho Át-pơ-nát (vị quan đứng đầu các thái giám) là người nhận trách nhiệm làm “vú em” các bạn trẻ bối rối, không biết phải làm sao. Đa-ni-en nói với quan ấy rằng trong mười ngày, bốn người bọn họ chỉ ăn rau uống nước, còn những người khác cứ ăn uống bình thường, rồi xem sắc mặt của mỗi bên để quan xử lý. Hết thời gian “thử thách”, quan thấy bốn cậu ấy sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất cả những đứa dùng thức ăn của nhà vua, và quan đã có cách xử lý rất hợp tình. (xem Đn 1, 1-16).
* Giải đáp các gợi ý:
– Các bạn trẻ vừa có xuất thân cao quý và vừa có tiêu chuẩn “bị chọn” cũng thuộc hàng top (xem Đn 1, 3-4)
– Đa-ni-en đổi thành Bên-tơ-sát-xa, Kha-na-ni-a đổi thành Sát-rác, Mi-sa-ên đổi thành Mê-sác và A-da-ri-a đổi thành A-vết Nơ-gô (xem Đn 1, 7)
– Xem Đn 1, 18-20










