TRẢ LỜI
Chuyện kể rằng, con cái Ít-ra-en sống ở thành Bai-ty-lu-a. Trong một trận chiến, quân Át-sua bao vây thành ấy, cắt đứt mọi nguồn tiếp tế và nước uống. Toàn thể đạo quân Át-sua đã vây như vậy 34 ngày. Nguồn nước dự trữ đã cạn, dân kêu cầu Đức Chúa xin được cứu vớt, nhưng không hiểu sao Người lại “ngoảnh mặt làm ngơ”, thấy thế toàn dân kéo đến phản đối ông Út-di-gia và các thủ lãnh trong thành. Sau một hồi “bla bla”, thì ông Út-di-gia đưa ra một khoảng kỳ hạn là 5 ngày, nếu hết thời hạn này mà Đức Chúa vẫn chưa chịu ghé mắt đến dân thì ông sẽ giao nộp thành cho tướng Hô-lô-phéc-nê (chủ tướng chỉ huy cuộc vây thành).
Trong dân lúc ấy có bà Giu-đi-tha, một bà góa, ở góa đã được 3 năm 4 tháng. Bà là vợ của ông Mơ-na-sê, người cùng chi tộc và gia tộc của bà. Một lần nọ ông Mơ-na-sê đi trông coi việc ngoài đồng thì bị trúng nắng, ngã bệnh liệt giường và chết.
Sau khi biết chuyện thành sắp bị trao cho kẻ thù, bà Giu-đi-tha đã cho người đi mời 2 vị kỳ mục trong thành đến mà “trách mắng” việc ông Út-di-gia và toàn dân dám thách đố Đức Chúa, bà nói rằng mình sẽ giải quyết việc này để cứu dân và làm cho danh của Đức Chúa được vinh quang. Khi được ông Út-di-gia chấp thuận và có lời chúc lành, bà đã sấp mặt xuống đất mà kêu cầu cùng Đức Chúa.
Bà đã trang điểm, ăn mặc lộng lẫy, chuẩn bị đồ ăn và cùng một người nữ tỳ ra khỏi thành, tiến về doanh trại của quân Át-sua. Bà đã một mình “vào hang cọp” thực hiện một việc thuộc dạng “mission impossible” là lấy thủ cấp của tướng Hô-lô-phéc-nê đem về thành.
Trưởng nhà mình muốn biết tường tận câu chuyện và bằng cách nào bà góa ấy đã “mission complete” thì xin mời xem Gđt 7,1-13,17.










