TRẢ LỜI
Chuyện là sau khi thực hiện phép lạ hoá bánh ra nhiều lần thứ hai, các môn đệ đã dọn dẹp “chiến trường” xong thì Chúa Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền băng qua bên kia bờ Biển Hồ phía Ca-phác-na-um, trong khi đó thì Người giải tán đám đông cho ai về nhà nấy.
Đến tối thì con thuyền đã đi xa khỏi bờ được mấy cây số, gió to nổi lên khiến các môn đệ mỏi tay do đi ngược chiều gió. Khoảng canh tư thì Chúa Giê-su đi trên mặt nước mà đến với các môn đệ. Các ông thấy sự việc như vậy thì hoảng sợ la hét om xòm “ma kìa”. Chúa Giê-su liền trấn an các ông “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”.
Trong khi các môn đệ khác không nói gì (không biết là các ông có tin lời Chúa Giê-su nói hay do quá hoảng sợ mà im thin thít – ad nghĩ vậy!), riêng ông Phê-rô thì dám nói lên suy nghĩ có phần nghi ngờ của mình “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Chúa Giê-su mới nói với ông “Cứ đến!”. Nghe vậy, ông Phê-rô liền bước từ trên thuyền xuống mặt nước mà đi về phía Chúa Giê-su. Nhưng khi thấy gió nổi lên thì ông Phê-rô đâm ra sợ hãi và…
Cái kết tiếp theo ra sao thì các em hãy mở sách Mt 14, 22-33; Ga 6, 16-21 để biết nhé!









