Đố các trưởng biết ai là người đã vật lộn với ông Gia-cóp từ đêm cho đến khi trời rạng đông?
Lê Đôn – Ban Truyền thông
TRẢ LỜI
Người đã vật lộn với ông Gia-cóp là Thiên Chúa.
Trong sách Sáng thế 32, 23-33 đã cho chúng ta biết về “trận đấu” có một không hai này.
Tại sao lại nói đây là “trận đấu” có một không hai?
Bởi vì Thiên Chúa là Đấng cao trọng, không có con người nào có thể được nhìn thấy được “dung nhan” của Người. Khi đọc trong các sách Cựu Ước, chúng ta đều thấy các tổ phụ, ngôn sứ, các nhân vật được tiếp xúc với Thiên Chúa thì toàn bộ đều qua thiên sứ, qua tiếng của Đức Chúa phán hay qua thị kiến trong giấc mơ.
Như Mô-sê cũng chỉ được nhìn phía sau lưng của Đức Chúa khi Người đi ngang qua ông ở trên núi Si-nai (Xh 33, 20-23). Đến ngay cả Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa cũng chỉ được tiếp nhận “ý định của Thiên Chúa” qua sứ thần Gáp-ri-en (Lc 1, 26-38), hay thánh Giu-se là “cha nuôi” của Đấng Cứu Thế cũng chỉ được đón nhận “sứ điệp của Đức Chúa” qua sứ thần trong giấc mơ (Mt 1, 20-24; 2, 13-14.19-21).
Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp con người đang còn sống vẫn được chiêm ngưỡng Thiên Chúa, bởi ai nhìn thấy “tôn nhan” của Người thì đều phải chết (Xh 33, 20), ví dụ như ông A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu và 70 người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en cùng với ông Mô-sê đã được “nhìn thấy Thiên Chúa của Ít-ra-en; dưới chân Người như có nền lát bằng lam ngọc, trong vắt như chính bầu trời” ở chân núi Si-nai (Xh 24, 1-2.9-11).
Và đặc biệt nhất là ông Gia-cóp, không những được “va chạm vật lý” với Đức Chúa mà còn chiến thắng Người trong cuộc vật lộn suốt đêm đến rạng sáng, không mất mạng mà chỉ bị thương tật ở khớp xương hông, không những không bị trị tội “phạm thượng” mà còn được Đức Chúa đổi tên và chúc phúc.










