TRẢ LỜI
Ông Tô-bít là người thuộc dòng dõi ông A-xi-ên, chi tộc Náp-ta-li (Tb1, 1), ông cùng đồng bào của mình bị đày qua Ni-ni-vê, xứ Át-sua (Tb 1, 3).
Sau một thời gian thì ông cùng con trai (ông Tô-bi-a) và vợ (bà An-na) được cho về nhà (Tb 2, 1). Buổi tối ngày đầu tiên ở nhà của mình, ông đi dọc theo bức tường ở sân nhà, vì trời nóng nên ông không đội nón hay khăn che đầu, mà ông không biết rằng trong bức tường ở phía trên đầu mình là có chim sẻ làm tổ, thế là phân chim sẻ còn nóng hổi (ad đoán là chim sẻ vừa mới ị) rơi xuống trúng ngay mắt của ông, tạo ra những vết sẹo trắng (ad đoán là sau khi bị chim sẻ ị trúng vào mắt, ông ấy chỉ đi rửa mắt chứ không chịu sát trùng). Ông có đến thầy thuốc xin chữa trị, không biết thầy thuốc này là lang băm hay tay nghề còn yếu, mà càng xức thuốc thì mắt lại càng bị nặng đến mức loà đi và mù luôn (Tb 2, 5.9-10).
Ông Tô-bít chịu cảnh mù như vậy suốt 4 năm. Do bị mù nên ông ấy không thể lao động tạo ra thu nhập, mà phải sống dựa vào người khác. Ông A-khi-ca cấp dưỡng được 2 năm thì ngưng. Sau đó thì bà An-na, phải nhận công việc làm công để có nguồn thu nhập mà nuôi chồng mình (Tb 2, 10-14).










