Ở một khu phố nọ vùng ngoại ô, nơi cư trú của những người lao động bình dân. Trong khu phố ấy, có một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Gia đình ấy thường dành hết thời gian cho công việc và kiếm thật nhiều tiền để chi trả cho cuộc sống tiện nghi của mình. Họ ít quan tâm đến những người chung quanh, và gần như không biết những người hàng xóm của mình tên là gì.
Một ngày kia, khi cả nhà đang dùng bữa sáng thì có tiếng gọi cửa. Người mẹ đi ra, thấy có một bà cụ mặc bộ đồ rách rưới, đầy vết bẩn và trên tay là một giỏ rau tươi. Bà cụ cất tiếng “Chúc quý bà buổi sáng tốt lành. Xin hãy nua giúp cho lão giỏ rau này”. Người mẹ sau ít giây suy nghĩ thì mua ngay giỏ rau, bởi bà cảm thấy không thể chịu được cái mùi không mấy thơm tho, và không muốn để bà cụ quấy rầy bữa sáng của gia đình.
Và sau đó, cứ mỗi buổi sáng bà cụ lại đến gõ cửa và người mẹ lại mua giỏ rau tươi. Dần dần, giữa bà cụ và gia đình ấy đã vô hình có một sợi dây liên kết, một sự thân thiện không biết đến từ lúc nào. Họ thấy yêu mến bà cụ hơn, sáng nào cũng mong chờ bà cụ gõ cửa.
Một ngày kia, người mẹ không thấy bà cụ mang giỏ rau đến.
Rồi, 2 ngày… 3 ngày … trong bếp không có rau tươi.
Người mẹ cảm thấy không an lòng và muốn tìm hiểu điều gì đã xãy ra với bà cụ. Qua dò hỏi những người trong khu phố, người mẹ tìm thấy nhà của bà cụ nằm khiêm tốn cuối con đường dưới góc phố. Đó là một căn nhà nhỏ, xập xệ và phía sau là một mảnh vườn nhỏ để trồng rau. Thì ra bà cụ bị đau mắt, làm cho thị lực yếu đi khiến vấp té, chân đau nên không thể mang rau đi bán được.
Người mẹ trở về nhà, trên đường bà gặp một số người hàng xóm, bà cất tiếng chào họ và trò chuyện thì thầm với nhau. Tối đến, bà mẹ nói điều gì đó với chồng và ông ấy gật đầu.
Vài ngày sau, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên.
“Chúc quý bà buổi sáng tốt lành. Có điều này lạ lắm bà ạ, vài hôm trước tự dưng có nhiều người đến nhà lão hỏi mua rau, thú thực khi đó lão bị đau chân không đi được, đang rất lo lắng không biết kiếm gì bỏ bụng. Rồi sau đó có cô y tá đến chăm sóc mắt và vết thương cho lão. Rồi hôm kia có một vài anh công nhân xây dựng đến sửa nhà. Mà kỳ lạ nhất là lão nhận được vài túi áo quần không biết ai gửi tặng. Thiệt lạ ghê bà nhỉ”.
Người mẹ nắm chặt đôi bàn tay của bà cụ “Rau của bà ngon lắm, sáng mai bà lại đến nhé. Chúc bà một ngày an lành”.
Các bạn thân mến!
Khi chúng ta biết quan tâm đến nhau, biết chia sẻ với những người khó khăn hơn thì những điều kỳ diệu trong cuộc sống sẽ xuất hiện.
Yêu thương sẽ giúp chúng ta bước ra khỏi ốc đảo cô đơn, đập vỡ đi cái vỏ ốc ích kỷ của bản thân.
Cho đi rồi chúng ta sẽ nhận lại gấp nhiều lần.
Phanxico HN – Ban Truyền thông