Tăng Tử (505 TCN – 435 TCN), tên thật là Tăng Sâm, tự Tử Dư, người Nam Vũ thành, nước Lỗ, là học trò xuất sắc của Khổng Tử.
Ông là một nhà giáo dục có tiếng về sự trung, tín. Ông lấy đó làm thước đo để tự răn mình và dạy dỗ con cháu. Có một câu chuyện kể về ông như sau:
Một hôm, đứa con nhỏ của ông thấy mẹ đi chợ thì khóc lóc và đòi đi theo. Người mẹ dỗ mãi mà không con không chịu nín, bèn dụ dỗ nó “Con ở nhà, khi mẹ về sẽ làm thịt lợn cho con ăn”. Nghe thế, đứa bé thôi khóc và không đòi theo nữa.
Khi người vợ đi chợ về, thấy chồng đang mài dao để làm thịt lợn thì trách ông “Tôi nói đùa vậy thôi, tại sao ông lại tưởng thật”. Ông đáp lại “Trẻ con sẽ không biết đó là đùa. Bà đừng tưởng trẻ con nó không biết gì, nhưng thực ra nó biết học theo cha mẹ, nghe theo cha mẹ. Nay bà lừa dối con thì tức là dạy con thói lừa dối. Mẹ lừa con, con sẽ không tin mẹ thì sau này mẹ sẽ không dạy được con”. Nói xong, ông thản nhiên bắt lợn đi làm thịt cho con ăn.
Nguồn: sưu tầm.
Chúng ta thấy quan điểm của ông Tăng Tử rất rõ ràng, bậc cha mẹ phải biết giữ đúng lời nói của mình thì mới làm gương cho con, mới dạy bảo con cái được. Ông giết heo lấy thịt cho con ăn không chỉ thể hiện chữ tín mà còn muốn răn vợ trong việc nói và làm.
Chúng ta học được điều gì từ câu chuyện trên?
Trong sinh hoạt TNTT, trong việc giữ đạo và đời sống hằng ngày thì chúng ta có hay mắc lỗi “hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều”?
Phanxico HN – Ban Truyền thông










