NGẮM THỨ NHẤT
“Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã chỗi dậy rồi, không còn đây nữa” (Mc 16, 6)
Các người phụ nữ sáng sớm ra mộ, “mang dầu thơm để ướp xác Đức Giê-su”. Cái chết thê thảm của Chúa Giê-su đè nặng và bao phủ toàn thể con người của các môn đệ, nên họ không nghĩ gì cả, không thấy gì hết. Phải có lời sứ thần nói lên để đưa các người phụ nữ vào lãnh vực cao hơn, vào nơi tràn ngập ánh sáng.
Cuộc sống của người Ki-tô hữu, cũng có những lúc đen tối và thê thảm, khi gặp gian truân thử thách. Tự họ không dễ gì ra khỏi bóng tối, mà cần có những người đóng vai sứ thần nhắc cho họ thấy rằng tương lai sáng lạn đàng sau những bóng tối dày đặc, rằng Chúa phục sinh đang chờ đợi ở cuối đường hầm. Bạn hãy là một “sứ thần” như thế.
NGẮM THỨ HAI
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15)
Công cuộc loan báo Tin mừng cứu độ, đã được Chúa Giê-su khởi đầu và phải được tiếp nối cho đến ngày tận thế, bởi vì mọi loài thụ tạo ở khắp tứ phương thiên hạ cần nghe Tin mừng mà được cứu độ. Cho nên trước khi về trời, Chúa Phục Sinh đã ra lệnh cho các môn đệ phải ra đi loan báo Tin mừng. Đây là lệnh truyền cuối cùng và là lệnh truyền quan trọng nhất.
Công việc loan báo Tin mừng làm nên thực chất của một Ki-tô hữu. Đây là bổn phận hàng đầu, không thể thiếu được trong đời sống của một môn đệ Chúa Ki-tô. Bạn nghĩ thế nào?
NGẮM THỨ BA
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14, 16)
Khi còn chung sống với các môn đệ, chính Chúa Giê-su là Đấng Bảo Trợ các ông. Bây giờ về bên Cha, Chúa Giê-su xin Cha ban Chúa Thánh Thần làm Đấng Bảo Trợ khác. Các môn đệ thì đã thuộc về Chúa Giê-su, là của Người, nên lúc nào và ở đâu, luôn được bảo trợ khỏi mọi thế lực đen tối, hầu có thể thuộc về Chúa mãi mãi.
Là môn đệ Chúa Ki-tô, bạn đã thuộc về Thầy chí thánh và đồng thời được Chúa Thánh Thần là “quyền năng từ trời cao” ở với luôn mãi. Bạn hãy nhận ra hồng phúc được “Thiên Chúa ở cùng”, và mang sức mạnh thần linh trong mình, để hết lòng thờ phượng yêu mến Thiên Chúa và sống như chứng nhân cho Chúa Ki-tô trong mọi hoàn cảnh.
NGẮM THỨ BỐN
““Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm” nhưng Người đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng: phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11, 27-28)
Chúa Giê-su cho thấy hạnh phúc thật của Mẹ Ma-ri-a, không ở tại sinh ra và nuôi dưỡng Chúa, mà ở tại việc Mẹ đã lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Đó là con đường Mẹ đã đi và đến nơi Mẹ đã đến, tức là hồn xác Mẹ được đưa về trời.
Xin chúc tụng và tạ ơn Chúa Giê-su đã đưa Mẹ Ma-ri-a vào con đường lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Xin cho con luôn noi gương Mẹ và cùng với Mẹ đi con đường Mẹ đi để đến được nơi mẹ đã đến là hạnh phúc thật của mọi người.
NGẮM THỨ NĂM
“Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình yêu mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19, 26-27)
Chúa Giê-su biết rõ mẹ mình, một người mẹ tuyệt vời nhất trên trời dưới đất, nên đã giao phó cho Mẹ người môn đệ mình yêu mến, “tài sản” quý gía nhất còn lại trên đời này. Mẹ Ma-ri-a đã hiểu ý Chúa, nên Mẹ đã nhận người môn đệ, và người môn đệ cũng hiểu ý Thầy chí thánh, nên đã rước bà về nhà mình. Từ giờ phút đó Mẹ đã không bao giờ rời xa người môn đệ. Mẹ con luôn có nhau và sống với nhau trọn đời trọn kiếp.
Người môn đệ nào cũng được Chúa Giê-su yêu mến, cũng đều được giao phó cho Mẹ Ma-ri-a. Được tôn vinh trên trời, tình mẫu tử của Mẹ trở nên lớn lao hơn cả trời đất, và Mẹ bao bọc chăm sóc từng môn đệ như “tài sản” quý giá nhất mà Con Mẹ đã để lại.
(Trích từ sách “Hướng dẫn cách lần hạt Mân Côi” – Lm. Gioan Nguyễn Như Yêng – NXB Tôn Giáo năm 2015)