Có một người tên là Thôi Liệt giữ một chức quan thời vua Hán Cảnh Đế (188 TCN-141 TCN, vị vua thứ 6 của nhà Hán – Trung Quốc). Tuy nhiên, chức quan mà ông có không phải do qua thi cử hay có công trạng, mà là dùng tiền để mua.
Một hôm, ông hỏi người con trai của mình là Thôi Quân về dư luận, lời bàn tán của mọi người về mình. Người con thật thà đáp “Mọi người thường hay chê bai cha, có tiền mua áo mão chức tước chứ thực ra không hề có chút tài năng nào cả”. Nghe vậy, ông nổi giận liền vác gậy đánh, Thôi Quân nhanh chân mà bỏ chạy.
Thôi Liệt vừa đuổi đánh vừa la lớn “Đồ bất hiếu! Cha đánh mà bỏ chạy à!”, Thôi Quân không dừng chân và quay đầu lại đáp “Vua Võ Vương ngày xưa thờ cha, roi nhỏ thì chịu, roi lớn thì chạy. Đó không phải là bất hiếu”. Thôi Liệt vẫn không buông tha “Cha dạy mà con dám không nghe à?”, Thôi Quân đáp lại “Mọi người nói có phần đúng, sao cha dạy con được”. Thôi Liệt nghe vậy bèn quay về.
Nguồn: sưu tầm
Qua câu chuyện trên chúng ta thấy rõ việc làm của ông Thôi Liệt là không chính trực (dùng tiền bạc để mưu cầu lợi ích riêng) nên không được mọi người coi trọng, họ xem ông là người không đàng hoàng. Ông lại dựa vào việc đó mà dạy con mình, kết quả thì không những không dạy được con mà lại bị con chỉ trích.
Khi muốn phán xét, nhận định hay khuyên bảo người khác thì bản thân mình phải tỏ tường, am hiểu vấn đề, nếu không muốn nhận lại sự phản kháng.
Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cần có đời sống đạo đức, việc làm phải minh bạch rõ ràng, là tấm gương mẫu mực cho con em. Có như vậy thì tính giáo dục mới phát huy được hiệu quả.
Ông bà xưa có câu “Thượng bất chính, hạ tất loạn” là vậy.
Phanxico HN – Ban truyền thông.