“Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,15).
Nếu như hôm nay là một ngày thứ năm bình thường, không có bị cách ly toàn xã hội do dịch Covid-19; và một người ngoại đạo có dịp tham dự thánh lễ, chắc hẵn khi họ được nghe đoạn Tin Mừng, chứng kiến nghi thức rửa chân; có lẽ họ sẽ mắt chữ O miệng chữ A, trong đầu rối loạn bởi rất nhiều điều.
Cũng phải thôi!
Có một tôn giáo nào mà người được xem là Đấng Cứu Độ, là chí tôn, là điều gì đó rất uy linh lại cúi xuống rửa chân cho môn đệ của mình? Ngay cả việc “hạ trần” mang lấy thân xác con người, sống như con người đã là điều khó chấp nhận rồi, đàng này lại thực hiện một việc làm chỉ đáng dành riêng cho đầy tớ, người giúp việc.
Có một tổ chức, một hội đoàn nào mà người lãnh đạo, người đứng đầu lại hạ mình xuống rửa chân cho thuộc cấp, cho nhân viên?
Làm sao có thể chấp nhận được!
Lạy Chúa, ngày hôm nay Người đã dạy cho chúng con một bài học rất thực tế, mặc dù chẳng ai muốn đón nhận, về tình yêu của con người đối với con người, về cách thể hiện sự yêu thương bằng hành động chứ không phải là lời nói.
Chúa đã làm gương, một mẫu gương quá sức sống động. Nhưng lạy Chúa, cái tôi trong con người của chúng con rất khó chấp nhận, chứ đừng nói chi đến việc áp dụng.“… để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em“, ôi Chúa của con ơi, liệu con có làm được không, khi người anh em của con là:
Đứa bạn nào đó giỏi hơn con, tài năng hơn con, sắc đẹp hơn con, và cái gì nó cũng hơn con thì con có thể yêu nó được không? Con đã không làm chuyện xấu, hãm hại nó đã là may lắm rồi. Bởi lòng con đầy sự ganh ghét, đố kỵ, nhỏ mọn. Nhưng, là một thiếu nhi Thánh Thể, con có thể nói hàng trăm lần là “tôi yêu quý bạn”, còn Chúa bảo con cúi xuống lau chân cho nó á? Xin lỗi Chúa đi. Không bao giờ.
Một đội sinh trong đội của con dám làm trái ý con, không nghe lời con khi sinh hoạt, quậy phá, chống đối con thì con có yêu nó được không? Con đã không la mắng, méc cha xứ là may phước cho nó rồi. Khi lòng con còn đặt ở vị trí “người làm lớn”, chưa có sự nhẫn nại, chịu đựng thì làm sao con có thể yêu thương nó. Nhưng vì lời tuyên hứa khi nhận khăn quàng, vì muốn đẹp lòng Chúa như Người từng nói “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy;…” (Mc 9, 37) thì con miễng cưỡng chấp nhận, con có thể nói hàng trăm lần “tôi yêu quý em”. Nhưng Chúa bảo con cúi xuống rửa chân cho nó ư? Lạy Chúa, cho con đi xưng tội.
Một người mà con thù ghét, gặp mặt là muốn lao vào đánh cho hả giận thì liệu con có thể yêu nó được không? Con đã không mắng chửi, xúc phạm nó đã là diễm phúc ông bà nhà nó để lại rồi, chứ yêu thương gì nổi Chúa ơi. Khi lòng con còn ngập tràn sự hận thù, không muốn tha thứ, không chấp nhận lẫn nhau thì làm sao có thể yêu được. Khó lắm, khó lắm. Nhưng là một người công giáo, mỗi khi con đến nhà thờ, vì muốn thể hiện cái vẻ bề ngoài như Chúa đã cảnh báo “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, …” (Mt 5, 23-26), thì con sẵn sàng “tạm bỏ” cái đứa đó sang một bên, rồi khi ra khỏi nhà thờ là con lại tiếp tục thù ghét nó. Vậy mà Chúa bảo con hạ mình xuống mà rửa chân cho nó ư? Lạy Chúa, xin tha tội cho con.
Lạy Chúa, con có thể thao thao hàng giờ để nói thế nào là yêu thương, có thể chỉ cho người này người kia cách thể hiện sự yêu thương, nhưng bản thân con thì khó làm được. Con chỉ có thể nói ngoài môi miệng, còn trong thâm tâm thì không muốn thực hiện bao giờ.
Xin Chúa ban ơn thật nhiều cho chúng con, để chúng con có thể bắt chước chỉ một phần nhỏ mẫu gương của Chúa thôi, thì chúng con cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Còn làm được như Chúa thì khó khăn muôn vàn, bởi thân chúng con đầy yếu đuối và dễ quên bài dạy của Người.
Mong cho mỗi người chúng ta luôn cố gắng việc làm đi đôi với lời nói, chứ nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm.
Hoa Dại Ven Đường – Ban truyền thông TNTT Giáo phận Phú Cường