Có một anh nhân viên văn phòng người Ấn Độ đã kể lại câu chuyện, một kinh nghiệm sống của mình, và câu chuyện của anh đã làm nhiều người phải tự vấn lòng mình.
Đó là vào một buổi trưa, anh dùng bữa khá muộn tại một quán ăn sau buổi họp kéo dài. Khi món ăn được dọn lên, anh chuẩn bị ăn thì nhìn thấy phía bên ngoài có hai đưa bé đang nhìn chăm chú vào dĩa cơm của mình với sự thèm thuồng. Khi phát hiện điều này, nhân viên của quán ăn đã đuổi chúng đi. Nhìn theo dáng đi thất thểu của hai đứa bé, anh gọi chúng lại và hỏi: “Các cháu có muốn ăn gì không?” Hai đứa bé không trả lời mà chỉ vào dĩa cơm của anh. Anh liền gọi hai dĩa cơm giống mình cho hai đứa bé. Khi cơm được mang ra, đứa lớn hơn liền định ăn ngay, nhưng đứa nhỏ nhắc là phải rửa tay trước đã. Sau khi rửa tay xong, hai đứa bé ngồi vào bàn và ăn một cách ngon lành. Anh ngồi nhìn ngắm chúng ăn và không ngừng nhắc ăn từ từ kẻo mắc nghẹn. Hai đứa bé ăn xong, anh hỏi chúng đã no chưa và muốn ăn thêm gì không. Chúng mĩm cười, tay xoa lên bụng và lắc đầu. Hai đứa bé cúi đầu chào anh rồi đi ra. Lúc này, anh mới dùng dĩa cơm của mình.
Sau khi ăn xong, anh gọi tính tiền. Trong lúc chờ đợi thu ngân in hoá đơn, anh đi rửa tay. Khi trở lại, anh thấy tờ hoá đơn đã để sẵn trện bàn, anh rất ngạc nhiên khi thấy trên đó không phải số tiền phải trả mà là dòng chữ: “Xin lỗi quý khách, máy tính của chúng tôi không thể tính được giá trị của sự tử tế, lòng nhân hậu mà quý khách đã dành cho những người cần được sự giúp đỡ. Xin chúc quý khách mọi điều tốt đẹp”.
(sưu tầm)
Bạn thân mến!
Người có tấm lòng nhân hậu thì con tim luôn mở rộng, không tính toán và toả hương thơm của đức ái, lan toả đến mọi người.










