Có một người thợ đào vàng lượm được một viên đá khác thường, dưới con mắt tinh tường của nghề nghiệp, ông biết rằng đây là một viên ngọc vô cùng quý hiếm, nhưng nó vẫn còn dưới hình dáng của một viên đá thô kệch.
Vì mến mộ đức độ của quan tổng đốc, ông muốn dâng tặng viên ngọc thô với ước muốn mang lại điều may mắn cho quan . Nhưng tiếc là ông quan chỉ nhìn thấy viên đá chứ không phải ngọc ngà gì cả, ông nghĩ là người thợ có ý đồ xấu nên sai người đánh 50 roi và đuổi đi.
Không cam lòng, ông thợ quyết định mang viên ngọc đến tặng tể tướng đương triều, vì những công lao vang danh mà tể tướng đã làm cho đất nước, và ông lại bị đánh 100 roi vì bị cho rằng dám lừa quan lớn.
Quá buồn vì lòng tốt của mình không được đón nhận, ông thợ ôm viên ngọc ngồi khóc than dưới cổng thành. Lúc đó, nhà vua đang mặc thường phục đi vi hành ngang qua. Nhà vua thấy lạ nên lại gần bắt chuyện, ông thợ nói rằng “Tôi không khóc vì 150 đòn roi, tôi khóc vì tấm lòng của tôi không được đón nhận, vì người ta không chịu nhìn kỷ món quà của tôi”. Nhà vua bèn xin người thợ cho mình xem viên đá, qua một hồi quan sát cẩn thận, nhà vua nhận ra dưới lớp vỏ xấu xí này là một viên dạ minh châu độc nhất vô nhị. Nhà vua liền nói với ông thợ rằng mình là quan hầu cận của nhà vua, sẽ tìm cách đưa ông vào gặp vua để ông thổ lộ ước muốn của mình. Ông thợ mĩm cười nói với nhà vua “Tôi chỉ là dân nghèo thôi, không dám bước chân vào cung điện, làm sao dám diện kiến đức vua. Tôi xin tặng cho ông, vì ông là người đã nhận ra giá trị của nó. Ông xứng đáng với điều đó”.
Các bạn thân mến!
Trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ dành cho chúng ta, nhưng chúng ta có muốn đón nhận nó hay không mà thôi. Đôi khi chúng ta vội vàng đánh giá sự việc qua những cái thể hiện bên ngoài, chưa kịp tìm hiểu cái sự thật bên trong mà đã đưa ra kết luận.
Chúng ta thường đánh giá người khác qua trang phục, tác phong và những gì thấy trước mắt, chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra nhận xét, quan điểm của mình về họ. Nhưng phía sau họ là những gì thì chúng ta hầu như không thể biết. Họ là người xấu hay người tốt? Họ làm việc đó là sai hay đúng? Chúng ta dễ bị chi phối bởi các giác quan, những gì chúng ta đón nhận tức thời . Vậy có khi nào chúng ta chịu khó tìm hiểu về con người thực của họ, sự việc họ đã làm hay chưa?
Ơn Chúa là một món quà vô giá mà Người trao ban cho mỗi người chúng ta, món quà đó thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, đến vào thời điểm khác nhau và không phải ai cũng giống nhau. Vậy chúng ta có sẵn sàng đón nhận hay nhanh nhảu gạt bỏ đi, vì “cái giấy gói” không được đẹp mắt, không được như ý chúng ta mong muốn? Hay chúng ta bắt Chúa phải ban cho chúng ta cái này, cái kia theo trí khôn của loài người, rồi tỏ thái độ giận dỗi, hờn trách khi cái chúng ta nhận không như điều chúng ta muốn?
Hãy cẩn thận!
Phanxico HN – Ban Truyền thông










