Một con trai tâm sự với hàng xóm là con ốc mượn hồn:
– Bên trong tớ có một cái gì đó rất khó chịu, nó nằng nặng, hơi tròn và thình thoảng làm tớ đau. Tớ rất lo lắng.
Con ốc mượn hồn tỉnh bơ trả lời:
– Chắc là do cậu ăn bậy rồi đúng không? Đó là lỗi của cậu. Còn tôi đây này, cậu thấy không, tôi rất khoẻ mạnh và chẳng lo lắng điều gì cả.
Lúc ấy có một con cua bò ngang qua, nó lắng nghe hết câu chuyện, nó nói với con ốc mượn hồn:
– Thật ra cậu mới là kẻ đáng thương, bởi cậu chỉ có cái thân xác trần trụi mà chẳng bao giờ có cái vỏ để bảo vệ lấy mình. Cậu phải canh chừng vỏ của những con ốc đã chết mà vội chui vào để trú thân. Sống bám vào người khác mà cậu tỏ vẻ hãnh diện quá vậy. Còn bạn trai thì ngược lại, bạn ấy chịu đau đớn, hy sinh thân mình để tạo ra được viên ngọc quý giá, không chỉ một mà nhiều lại là khác. Cái gì do mình làm ra thì mới đáng tự hào, còn được người khác ban cho mà lại vênh váo thì thật thương hại lắm thay.









