Một người đàn ông không may bị rơi vào một cái giếng sâu đến mức ông ta không thể tự mình leo lên được. Ông kêu cứu khàn cả giọng mà chẳng có ai đến cứu. Ông ta đành phó mặc cho may rủi.
Có một người đi ngang qua, anh ta động lòng thương người gặp nạn, liền lên tiếng an ủi: “Tôi xin chia sẻ sự khó khăn và thiếu may mắn của ông”. Rồi anh ta bỏ đi.
Có một người được tiếng đạo đức trong vùng đi ngang qua, bà ta đúng đằng xa và tự nhủ: “Chỉ có những người tội lỗi mới bị trừng phạt như vậy”. Rồi bà ấy quay lưng đi.
Có một người giàu có đi qua và nói: “Ồ, ông yên tâm đi, tôi sẽ bỏ 1.000 đồng vàng ra để nhờ những người giỏi nhất đến cứu ông ngay”. Rồi ông ấy cầm túi tiền và đi, nhưng chẳng thấy người nào mà ông ấy nói cả.
Rồi Chúa Giê-su đi ngang qua. Người liền đến miệng giếng, quỳ xuống, đưa tay kéo người đàn ông lên. Rồi Người chúc lành cho ông ấy và tiếp tục đi.
Bạn nhận ra điều gì từ câu chuyện này?