Có một công viên thật rộng lớn. Tại một góc của công viên, có một cái ao nhỏ nằm dưới những bụi cây rậm rạp. Trên mặt ao là những bông hoa súng màu trắng và phớt hồng. Trong cái ao đó có một gia đình cóc đang sinh sống. Gia đình cóc ấy có cóc cha, cóc mẹ và cóc con. Gia đình cóc sống thật hạnh phúc.
– Con là đứa trẻ đẹp nhất thế giới! – cóc mẹ mĩm cười nói với cóc con.
Cóc con vui sướng khi được mẹ khen và còn được mẹ hôn một cái thật kêu.
– Mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới! – cóc con nhí nhảnh trả lời và nhảy ùm xuống ao.
Cóc cha thấy rất tự hào về gia đình mình và tự nhủ rằng “Chúng ta là gia đình hạnh phúc nhất và đang sống ở một nơi tuyệt vời nhất”.
Một buổi sáng kia, cuộc sống thanh bình của gia đình cóc bị xáo trộn bởi những tiếng la hét huyên náo của một nhóm trẻ nữ đang đi dạo trên đường mòn cạnh bờ ao.
– Eo ôi, cái chỗ gì mà thúi quá!
– Cái vũng nước đục ngầu này thúi um như hố phân chuồng heo!
– Ê nhìn kìa! Có mấy con cóc trông thật gớm ghiếc!
– Ừ, bọn nó thật bẩn thỉu, xấu xí.
– Nhìn người của bọn nó kìa, đầy khối u cứ như bị ung thư ấy.
Cóc con ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không hiểu những con người kia nói cái gì, nó cứ ẩn mình dưới chiếc lá bông súng và đưa mắt nhìn.
Cóc cha và cóc mẹ vội nhảy xuống đám bùn và ẩn mình thật sâu, bởi cảm thấy xấu hổ với những lời nói của con người.
Kể từ đó, gia đình cóc không còn dám nhảy lên khỏi đám bùn, bởi sợ phải nghe những lời nói không hay về mình.
(sưu tầm)
—
Bạn thân mến!
Lời nói như tên bắn vậy, không thể lấy lại được.
Lời nói mang sự yêu thương, chan chứa tình yêu sẽ làm cho người khác hạnh phúc, và chính bạn cũng thấy hạnh phúc.
Lời nói mang đầy chất độc, sự ác thì sẽ khiến người khác bị tổn thương, đôi khi dồn người khác vào đường cùng.
Bạn hãy đem tình yêu đến cho người khác, đừng mang sự chết bạn nhé!










