Được công bố vào thứ Năm ngày 9 tháng 10 năm 2025, Dilexi te (“Ta đã yêu thương ngươi”) là tông huấn đầu tiên của Đức Lêô XIV. Trong văn kiện này, Đức Thánh Cha đặt triều đại giáo hoàng của mình trong tính liên tục với vị tiền nhiệm là Đức Phanxicô: một Giáo hội gần gũi với người nghèo. Dưới đây là năm điểm thiết yếu cần ghi nhớ.
- Phê phán mạnh mẽ sự bất bình đẳng xã hội
Tông huấn đầu tiên này của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tố cáo ảo tưởng về hạnh phúc dựa trên sự giàu có hoặc cạnh tranh: “Ảo tưởng về một cuộc sống sung túc thúc đẩy nhiều người có tầm nhìn về cuộc sống tập trung vào việc tích lũy của cải và thành công xã hội bằng mọi giá”. Đức Lêô XIV cảnh báo chống lại các chính sách thắt lưng buộc bụng quên đi phẩm giá con người, và cách tổ chức bất bình đẳng trong xã hội của chúng ta tập trung vào “phúc lợi (của một) thiểu số hạnh phúc”.
Chúng ta thấy lại cung giọng của Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã bắt đầu viết bản văn này trước khi qua đời. Nhưng tài liệu này mang chữ ký của người kế nhiệm ngài: “Đó là văn bản 100% của Đức Giáo hoàng Phanxicô và 100% của Đức Giáo hoàng Lêô XIV”, Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ phát triển con người toàn diện, cho biết trong một cuộc họp báo.
- Nhắc nhở người Công giáo về những nghĩa vụ của họ
Trong Dilexi te, Đức Lêô XIV cũng gửi lời nhắc nhở trực tiếp đến những người Công giáo bị cám dỗ muốn thoát khỏi trách nhiệm của mình đối với người nghèo. Ngài tố giác việc giảm bớt sứ mạng của Giáo hội vào việc cầu nguyện hoặc giảng dạy giáo lý, bằng cách giao cho Nhà nước việc chăm sóc những người mong manh nhất. Ngài nói, một số người còn đi xa hơn khi tin rằng “sự tự do của thị trường” sẽ tự nó giải quyết tình trạng đói nghèo, hoặc thích tập trung chăm sóc mục vụ vào “giới tinh hoa” hơn là những người bị loại trừ. Đức Lêô XIV nói rằng những thái độ này là dấu hiệu của một Kitô giáo bị cắt đứt khỏi Tin Mừng.
- Bác ái, tiêu chuẩn chân lý của đức tin
Đức Lêô XIV viết: “Bác ái không phải là một con đường tùy chọn, mà là tiêu chuẩn của sự thờ phượng đích thực” (Dilexi te, số 42). Mối quan hệ với người nghèo không chỉ quan trọng, mà còn là tâm điểm của đức tin. Đức Thánh Cha nói: việc thờ phượng Thiên Chúa chỉ đích thực nếu nó dẫn đến lòng trắc ẩn. Đức tin và công bằng xã hội không thể tách rời.
Về cơ bản, Dilexi te tìm cách hợp nhất những gì mà một số người tách biệt: đức tin và sự dấn thân, cầu nguyện và phục vụ, thờ phượng và bác ái. Đức Hồng y Konrad Krajewski, người đứng đầu Sở từ thiện của Tòa Thánh giải thích: “Tình yêu đối với người nghèo là sự đảm bảo mang tính Tin Mừng của một Giáo hội trung thành với trái tim của Thiên Chúa. Chương 3 (của Dilexi te) rất hay (…). Nó cho thấy người nghèo đã luôn là trung tâm.”
- Từ chối “việc từ thiện” (bienfaisance)
Đức Lêô XIV bác bỏ lôgic của sự hỗ trợ. Ngài sử dụng từ “từ thiện” hai lần trong Tông huấn để từ chối nó tốt hơn: người nghèo không phải là đối tượng của lòng quảng đại, mà là những chủ thể “có khả năng tạo ra nền văn hóa của riêng họ”. Do đó, lòng bác ái Kitô giáo không hệ tại việc làm cho, mà là làm với những người bấp bênh nhất. Đức Hồng Y Michael Czerny giải thích, thách thức là làm cho họ trở thành “nhân vật chính”.
- Thừa nhận thần học giải phóng
Đức Lêô XIV rõ ràng thừa nhận di sản Châu Mỹ Latinh sau Công đồng Vatican II. Ngài trích dẫn tài liệu được Bộ Giáo lý Đức tin xuất bản năm 1984 tại Vatican – vốn phê phán nền thần học này – để giữ lại đoạn tích cực duy nhất: “Mối quan tâm đến sự tinh tuyền của đức tin không thể không ưu tư mang lại câu trả lời bằng một chứng tá hữu hiệu phục vụ những người lân cận của chúng ta, và đặc biệt là những người nghèo và những người bị áp bức”. Việc tham chiếu này (tiếp nối các Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Bênêđíctô XVI và Đức Phanxicô, ctcnd) đánh dấu một sự hòa giải.
Tý Linh (theo Mikael Corre, nhật báo La Croix)
Nguồn: xuanbichvietnam.net