Theo truyền thống, “Thượng Phụ” là thuật ngữ dùng để chỉ một Giám mục đứng đầu một giáo phận cổ xưa được gọi là “Tòa Thượng Phụ”.
Có một số Giám mục được gọi là “Thượng Phụ”, và ngay cả Đức Giáo hoàng cũng có danh hiệu chính thức là “Thượng Thụ Tây Phương”.
Thuật ngữ này có thể gây nhầm lẫn cho một số người vì nghe có vẻ quan trọng, nhưng ít ai biết lịch sử của danh hiệu đặc biệt này.
Thượng Phụ là gì?
Bản thân từ này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “patriarches” và tiếng Latinh “patriarcha”, có nghĩa là cha hoặc thủ lĩnh của một chủng tộc, hoặc một gia đình. Nó được sử dụng nhiều lần trong Thánh Kinh, đặc biệt là trong Cựu Ước. Riêng Abraham được biết đến là “thượng/tổ phụ”, “cha” của nhiều dân tộc.
12 người con trai của Israel được gọi tương tự là “12 Tổ phụ”, vì họ là cha của 12 Chi tộc Israel.
Ban đầu, thuật ngữ này được mượn từ Do Thái giáo vào những thế kỷ đầu của Kitô giáo để chỉ những Giám mục cấp cao, phụ trách một khu vực địa lý cụ thể.
Theo thời gian, nó trở thành một danh hiệu chính thức và dùng để chỉ các “Tổng Giám mục”, vốn là Giám mục chính trong một khu vực và quản lý các Giám mục khác dưới mình.
Bách khoa toàn thư Công giáo giải thích rằng ban đầu chỉ có ba Thượng Phụ:
« Giáo luật cổ xưa nhất chỉ thừa nhận ba Giám mục có được những gì mà các thời đại sau này gọi là quyền thượng phụ – các Giám mục Rôma, Alexandria và Antiôkia. Người kế vị Thánh Phêrô dĩ nhiên nắm giữ địa vị cao nhất và kết hợp tất cả các phẩm giá trong con người mình. Ngài không chỉ là Giám mục, mà còn là Tổng Giám mục, Giáo chủ và Thượng Phụ; Tổng Giám mục của Giáo Tỉnh Rôma, Giáo chủ Ý, và là Thượng Phụ đệ nhất của các Thượng Phụ ».
Khi Constantinople trỗi dậy về quyền lực và ảnh hưởng chính trị, và tự xưng là “Tân Rôma”, nó tuyên bố mình là Thượng Phụ đệ nhị sau “Rôma cũ”. Điều này cuối cùng đã được xác nhận và Giêrusalem cũng được thêm vào danh sách các Thượng Phụ do tầm quan trọng lịch sử của nó, dẫn đến 5 Tòa Thượng Phụ: Rôma, Constantinople, Alexandria, Antiôkia và Giêrusalem.
Các Thượng Phụ ngày nay
Sau cuộc Đại Ly Giáo, khi Đông Phương tách khỏi Tây Phương, các Giám mục Chính Thống giáo vẫn giữ nguyên cách sử dụng thuật ngữ “Thượng Phụ”, mà giờ đây cũng dùng để chỉ người lãnh đạo các Giáo hội của họ. Các Giám mục này là những người kế nhiệm các Giám mục đầu tiên là những người từng sử dụng thuật ngữ này.
Khi Thánh Cha Lêô XIV đọc Kinh Tin Kính Nixê trong chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ, cả năm vị Thượng Phụ nguyên thủy đều có mặt tại buổi cầu nguyện chung, vốn được coi là sự phản ánh tuyệt đẹp về công cuộc hướng tới sự tái thống nhất các Giáo hội cổ đại.
Một số người Công giáo Đông phương cũng có “Thượng Phụ”, ví dụ như người đứng đầu Giáo hội Kitô đông dân nhất ở Li-Băng, Hồng y Béchara Boutros Raï được biết đến là Thượng phụ của Antiôkia, người đứng đầu Giáo hội Maronite.
Thượng Phụ Ignatius Youssef III Younan còn được gọi là Thượng Phụ Antiôkia – đối với Giáo hội Công giáo Syriac.
Việc theo dõi có thể khó khăn vì có năm Giáo hội sử dụng danh hiệu Thượng Phụ Antiôkia: một Giáo hội Chính Thống giáo Đông phương (Giáo hội Chính Thống giáo Hy Lạp Antiôkia); một Giáo hội Chính Thống giáo Đông phương (Giáo hội Chính thống giáo Syriac); và ba Giáo hội Công giáo Đông phương (Giáo hội Maronite, Giáo hội Công giáo Syriac và Giáo hội Công giáo Hy Lạp Melkite).
—————-
Tý Linh (theo Philip Kosloski, Aleteia)
Nguồn: xuanbichvietnam.net










