TRẢ LỜI
Người mà câu đố nói đến là ông Gióp, một “tỷ phú” thời Cựu Ước (xem câu số 01/2024 dành cho Huynh Trưởng).
Một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa thì Xa-tan cũng đến. Đức Chúa hỏi Xa-tan có biết ông Gióp hay không, một người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Xa-tan đáp lại rằng chẳng qua được Thiên Chúa che chở, bao bọc nên ông Gióp mới như vậy mà thôi; chứ khi đụng đến tài sản của ổng mà coi, chắc chắn ổng sẽ nguyền rủa Đức Chúa thẳng mặt! Ad đoán là Đức Chúa biết Xa-tan muốn “đánh cược” với Người, nên Người đã cho Xa-tan muốn làm gì với tài sản của ông Gióp ra sao thì tùy ý, nhưng với điều kiện không được đụng đến con người của ông Gióp. Xa-tan thấy kèo thơm nên liền chốt “điu” với Thiên Chúa. Thế là Xa-tan ra tay tàn phá hết tất cả những gì ông Gióp có: gia súc, đầy tớ, con trai con gái. Mặc dù mất hết, từ một tỷ phú trở thành tay trắng, ông Gióp không hề phạm tội, không một lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Vậy là Xa-tan đã thua hiệp 1.
Một ngày kia (lại một ngày kia!), con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa thì Xa-tan cũng đến. Đức Chúa lại hỏi Xa-tan về ông Gióp, với ý rằng mặc dù Xa-tan đã lấy đi hết những gì ông ấy có thì ông ấy vẫn một lòng trung thành với đường lối vẹn toàn. Ad đoán là Xa-tan còn cay ông Gióp nên lại cả gan ra kèo “đánh cược” mới, đó là nếu ông Gióp bị “innova” vào xương thịt thì chắc chắn ông ấy sẽ nguyền rủa Đức Chúa thẳng mặt! Đức Chúa lại “chơi lớn” chấp nhận thách thức của Xa-tan, cho phép Xa-tan muốn làm gì thân xác của ông Gióp thì tùy ý, nhưng với điều kiện là phải tôn trọng mạng sống của ông ấy. Xa-tan lại chốt “điu”. Thế là Xa-tan hành hạ ông Gióp đủ điều, khiến ông chịu ung nhọt ác tính khắp cơ thể. Ông Gióp chịu đựng tất cả, quyết tâm không để môi miệng thốt ra lời tội lỗi, oán trách Thiên Chúa. Vậy là Xa-tan lại thua.
Toàn bộ câu chuyện này được ghi tại G 1, 6 – 2, 10.









