TRẢ LỜI
Tên của hai vị vua đó là A-kháp (vua của Ít-ra-en) và Giơ-hô-sa-phát (vua của Giu-đa).
Chuyện là vua A-kháp “rủ rê” vua Giơ-hô-sa-phát đem quân đi tấn công Ra-mốt Ga-la-át, với mục đích là lấy lại vùng đất này do đã bị vua của A-ram chiếm lấy.
Vua của Giu-đa đồng ý nhưng cần phải thỉnh xem ý của Đức Chúa ra sao, thế là vua của Ít-ra-en liền tập hợp các ngôn sứ với số lượng khoảng 400 người, họ bảo với vua của Ít-ra-en: “Xin vua cứ lên, Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua”. Nhưng vua của Giu-đa vẫn chưa tin, và hỏi xem còn ngôn sứ nào khác không. Lúc này, vua của Ít-ra-en mới thú nhận là còn một người nữa, nhưng bị vua ghét do toàn tiên báo điều dữ với vua. Vị ngôn sứ đó là Mi-kha-giơ-hu. Vua của Ít-ra-en đành cho người đi mời vị ngôn sứ “riêu” đến.
Trong khi chờ ngôn sứ “riêu” đến, hai ông vua này lại được tất cả các ngôn sứ đều nói tiên tri: “Xin vua cứ đi lên Ra-mốt Ga-la-át là sẽ gặp may. Đức Chúa sẽ trao thành ấy vào tay vua.” Nhất là trong đó, có ông Xít-ki-gia, con ông Cơ-na-a-na, đã làm một cặp sừng bằng sắt và nói: “Đức Chúa phán như sau: Với những chiếc sừng này, ngươi sẽ húc A-ram cho đến khi tiêu diệt chúng.”
Cái người được sai đi tìm ngôn sứ Mi-kha-giơ-hu đã cho ngôn sứ là biết lời tiên tri của 400 ngôn sứ kia, và “gợi ý” là hãy nói như họ, nhưng ông đáp: “Có Đức Chúa hằng sống! Đức Chúa phán sao, tôi sẽ nói vậy”. Thế nhưng khi vào gặp vua, ông Mi-kha-giơ-hu lại nói theo 400 ngôn sứ kia. Tuy vậy, vua của Ít-ra-en không tin, bắt ông phải thề nhân danh Đức Chúa, thế là ông mới cho vua hay những điều thật là thú vị:
– Việc 400 ngôn sứ kia tiên tri nhà vua thắng trận là do thần khí (Ad chú thích nhân vật này: có thể là một trong các thiên thần hoặc thiên binh đang đứng chầu hai bên tả hữu) đã xung phong: “Tôi sẽ xuất hiện làm thần khí dối trá trên môi miệng tất cả các ngôn sứ của vua ấy”.
– Việc nói dối này nhằm dụ vua A-kháp tin là sẽ thắng để đi đánh quân A-ram và “tèo” tại Ra-mốt Ga-la-át.
(Các trưởng đã biết lý do tại sao ad lại nói ngôn sứ Mi-kha-giơ-hu là ngôn sứ “riêu”).
Khi nghe được những sự thật này, Xít-ki-gia-hu, con ông Cơ-na-a-na, đến gần vả vào mặt ông Mi-kha-giơ-hu và nói: “Thần khí của Đức Chúa từ nơi ta đã qua ngả nào mà nói với mi?”. Thế là ông Mi-kha-giơ-hu tiên báo luôn số phận của Xít-ki-gia-hu: “Rồi ngươi sẽ thấy vào ngày ngươi phải chui rúc hết phòng này sang phòng khác, để lẩn trốn.” Vua của Ít-ra-en liền cho người bắt giữ ngôn sứ Mi-kha-giơ-hu, căn dặn phải chăm sóc cho ông thật tốt và nhất là không được cho ông chết, để ông thấy vua trở về trong chiến thắng nhằm chứng minh lời tiên tri của ông là sai bét.
Để đánh nhau với quân A-ram tại Ra-mốt Ga-la-át, vua của Ít-ra-en sẽ cải trang, còn vua của Giu-đa thì vẫn mặc áo cẩm bào để ra trận. Kết quả của trận chiến thì ứng nghiệm lời ngôn sứ Mi-kha-giơ-hu đã nói.
Toàn bộ câu chuyện này được ghi tại 1V 22, 1-38
* Giải đáp các gợi ý:
– Thời gian hoà bình với người A-ram được 3 năm, thì hai ông vua này cảm thấy chán quá hay sao mà lại đi kiếm chuyện (1V 22, 1-4).
– Gợi ý này thì ad đã có sự nhầm lẫn, thành thật xin lỗi các trưởng. Ngôn sứ Mi-kha-giơ-hu không phải là trong nhóm 400 ngôn sứ đã nói bậy do bị thần khí của Đức Chúa sai khiến. (1V 22, 26-28).
– Vua của Ít-ra-en đã tử trận ngay tại chiến trường bởi hai nguyên nhân rất lãng xẹt (1V 22, 34-36)










